THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 459

- Oa, đây là tự nhiên ma pháp của Tinh Linh Tộc sao? Thật sự là quá

thần kỳ a!

Cây mây rất nhanh bò đến trước mặt mọi người, từ dưới chân leo lên,

đem mọi người quấn lấy. A Ngốc có chút tránh né nhưng mây vốn tính dẻo
dai, kể cả có dùng sanh sanh đấu khí cũng chưa chắc có thể thoát được. Sau
khi đem mọi người hoàn toàn quấn quanh thân cây, nữ tinh linh ma pháp
mới thôi ngâm xướng, nàng có chút uể oải hướng Á Viên gật đầu.

Á Viên nói:
- Tốt lắm, hiện tại các ngươi có thể đi theo chúng ta!
Nói xong, cùng đội quân tinh linh hướng sâm lâm thong thả bay đi.
Bị trói treo trên thân cây tư vị hiển nhiên rất khó chịu, Nham Lực bất

mãn nói:

- Đã lâu chưa có quay lại Tinh Linh tộc, thật không nghĩ đến sẽ được

khoản đãi đặc biệt như thế này!

Nham Thạch trừng mắt hắn liếc một cái, nói:
- Ngươi ít nói vài câu đi, đợi gặp được Tinh Linh Nữ Vương, nàng hẳn

sẽ chúng ta một cái công đạo.

Nói xong, dẫn đầu đi về phía trước.
Huyền Nguyệt cũng không có để ý đến việc bị cây mây trói chặt, bởi vì

nàng chắc chắn rằng, nếu có chuyện gì xảy ra, Phượng Hoàng Chi Huyết
nhất định có thể giải quyết gọn nhẹ cây mây này.

Tinh Linh sâm lâm đường đi phi thường gập ghềnh, cơ hồ không có đất

bằng phẳng, mọi người chầm chậm từng bước theo sát đoàn Tinh Linh dần
thâm nhập vào sâu trong sâm lâm, cây cối cao lớn che phủ hầu hết ánh mặt
trời, trận trận cảm giác thanh lương truyền vào trong cơ thể, hô hấp nhẹ
nhàng khoan khoái, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, vui vẻ.

Nham Lực có chút say mê nói:
- Nơi này không khí thật sảng khoái, so với Phổ Nham Tộc chúng ta còn

muốn tốt hơn, Nham Thạch đại ca, chúng ta lần trước đến đây hình như là
đã hơn chục năm thì phải.

Tại đây tràn ngập hương hoa Niết Bàn khiến tâm tình Nham Thạch tựa

hồ sáng sủa hơn không ít, nhẹ nhàng gật đầu, nói: