THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 461

chảy ra, nhẹ giọng ngâm xướng quang hệ khôi phục thuật, bạch quang
chiếu rọi xuống, vết thương trên tay nhanh chóng lành lại. Mã Thì bay
xuống cạnh Huyền Nguyệt nói:

- Tiểu muội muội, nàng dùng ma pháp trị liệu vết thương như vậy là

không tốt đâu, sẽ làm giảm khả năng chữa thương của cơ thể, như loại tiểu
thương này hãy để nó tự khôi phục là tốt nhất.

Huyền Nguyệt chu môi anh đào, nói:
- Nhưng mà…. nhưng mà ta đau! Bộ dạng ngươi so với ta không lớn

hơn bao nhiêu, không được gọi ta là tiểu muội muội. Ta ghét nhất bị người
khác gọi ta tiểu.

Mã Thì hì hì cười, nói:
- Không thể gọi ngươi tiểu sao? Vậy ngươi lầm rồi, chúng ta Tinh Linh

Tộc bình thường có thể sống đến bốn, năm trăm tuổi, ta năm nay có thể nói
đã gần trăm tuổi, mặc dù trong tộc cũng không tính là lớn, nhưng so với
ngươi, thì lại hơn rất nhiều ah.

Huyền Nguyệt oa quát to một tiếng, chỉ vào Mã Thì nói:
- Ngươi gần một trăm tuổi rồi ư?
Mã Thì vui vẻ gật đầu, nói:
- Không sai! Còn kém hai năm nữa là tròn một trăm tuổi. Đợi đến khi đủ

một trăm tuổi, ta chính là đại Tinh Linh.

Huyền Nguyệt tựa hồ quên mất việc mình mới bị ngã sấp xuống, giữ

chặt cánh tay Mã Thì, thân thiết nói:

- Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi mau mau dạy ta, như thế nào một trăm tuổi mà vẫn

xinh đẹp như vậy?

Tinh Linh Tộc vốn ưa thích vẻ đẹp hoàn mĩ, nghe được Huyền Nguyệt

chân thành hỏi, Mã Thì không khỏi cười nói:

- Tiểu muội muội, vấn đề này thuộc về huyết thống, thật cũng không có

biện pháp đặc thù nào!

Huyền Nguyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nói:
- Nguyên lai làm Tinh Linh lại tốt như vậy, một trăm tuổi mà vẫn luôn

xinh đẹp, nếu ta cũng là Tinh Linh tộc nhân thì tốt quá rồi.

Mã Thì mỉm cười, nói: