Kỳ thật, cho dù hắn tin tưởng đám người Nham Thạch đến mấy cũng vô
phương giải trừ trói buộc, dù sao, Ma pháp sư duy nhất trong đoàn - Mã
Thì đã bị bắt đi a. Nhìn đám người hắc y nhân, Nham Thạch trong lòng
khẩn trương, hướng Huyền Nguyệt nói:
- Ngươi cũng là ma pháp sư, có hay không biện pháp đem cây mây này
đốn ngã, thứ này rất chắc ta không thoát được.
Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói:
- Ta có biện pháp, bất quá, các ngươi có thể sẽ bị hỏa thiêu một chút,
kiên nhẫn chịu đau nhá!
Nói xong, nhanh chóng móc ra Phượng Hoàng Chi Huyết, nhẹ giọng
ngâm xướng:
- Vạn điểu vua phượng hoàng! Thỉnh ngài đem hỏa lực vô song ban cho
ta, hóa thành ngọn lửa, thiêu rụi trói buộc trước mắt!
Phượng Hoàng Chi Huyết đặc điểm lớn nhất đó là chỉ cần là ma pháp sư
dù mới sơ cấp cùng đều có thể sử dụng phát ra hỏa hệ ma pháp, uy lực phụ
thuộc vào công lực của người thi triển mà biểu hiện. Thần Long Chi Huyết
của A Ngốc cũng có đặc tính tương tự, bất quá thay vào đó là quang hệ ma
pháp. Theo chú ngữ ngâm xướng, Phượng Hoàng Chi Huyết trong tay
Huyền Nguyệt hồng quang đại phóng, một ngọn lửa hình vạn điểu từ viên
lệ bảo thạch bay ra, Huyền Nguyệt chỉ huy, hướng ngực A Ngốc lao đến. A
Ngốc chỉ cảm thấy ngực nóng lên, mấy sợi mây quấn quanh người đồng
thời rực lửa nhanh chóng biến thành cháy đen, bởi vì có Minh Vương kiếm
tà khí lạnh như băng nên dù Phưởng Hoàng lửa nóng cỡ nào cũng vô
phương làm tổn thương A Ngốc. A Ngốc trở tay rút ra Thiên Cương kiếm,
bạch quang hiện lên, nhanh chóng đem Nham Thạch cùng Nham Lực trên
cây mây cắt đứt, cây mây có dai bền thế nào cũng không thể ngăn cản khí
thế mạnh mẽ của Thiên Cương kiếm. Hai người hét lớn một tiếng, phân
biệt rút ra binh khí hướng hắc y nhân vọt tới.
Phượng Hoàng lửa hiện tại đã là giới hạn thi triển Phượng Hoàng Chi
Huyết của Huyền Nguyệt, nàng vốn định tiếp tục dùng ngọn lửa giúp mọi
người thoát thân nhưng ma pháp lực tựa hồ đã bị Phượng Hoàng Chi Huyết
hút sạch, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ thật, hỏa mộc