- Đúng vậy! Tinh Linh sâm lâm tuyệt đối là một trong những địa phương
xinh đẹp nhất trên đại lục, nếu như Vân Nhi còn sống, chứng kiến cảnh này
nàng hẳn sẽ phi thường cao hứng.
Nhớ tới cái chết thảm của ái thê, Nham Thạch trong lòng đau xót, không
hề cất tiếng nữa.
Trong bọn họ duy nhất chỉ có Huyền Nguyệt là không chút vũ kĩ nào,
nhanh chóng hai chân toàn hoàn đau nhức, bởi vì không có hai tay giữ
thăng bằng, thình lình xuất hiện cái hố khiến nàng bổ nhào. A Ngốc giật
mình, vội vã ngồi xổm xuống, nhưng tay bị trói cũng vô phương đỡ nàng
đứng dậy. Huyền Nguyệt từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, nhất thời khóc rống
lên, nghe được tiếng khóc của nàng, mọi người dừng lại cước bộ, Nguyệt
Cơ đi tới bên cạnh Huyền Nguyệt, nói:
- Nguyệt nguyệt, sao thế?
Huyền Nguyệt khóc nói:
- Tinh Linh Tộc bọn họ thật quá khi dễ người khác, ta chỉ là một nữ hài
tử, thân không vũ kĩ, trói ta như vậy ta đi như thế nào a! Ta không đi nữa.
Hu hu……
Á Viên bay tới, duỗi tay định đỡ Huyền Nguyệt dậy, Huyền Nguyệt sẵng
giọng:
- Đừng có chạm vào ta. Đáng ghét!
Á Viên ngẩn ngơ, hắn lúc này mới thấy rõ, nữ tử nhân loại mà cũng có
người dẹp tựa thiên sứ như tiểu cô nương này, luận về tướng mạo, cho dù
tại Tinh Linh Tộc, Huyền Nguyệt cũng tuyệt đối được xếp top. : D
Á Viên nói:
- Nhìn bộ dáng ngươi, hẳn là nhân loại ma pháp sư. Như vậy đi, ta xem
các ngươi quả thật cũng không có ác ý, sẽ đem cởi trói cho ngươi, ngươi
xem có được không.
Huyền Nguyệt lập tức im bặt, nhẹ nhàng nói:
- Thế cũng được, mau cởi trói cho ta.
Á Viên kêu Mã Thì giải phóng cho Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt ngồi
dậy, hoạt động thân thể một chút, mới vừa rồi ngã sấp xuống, tay của nàng
xước xát đôi chỗ, trận trận đau đớn khiến nàng nước mắt không khỏi lại