Nghe A Ngốc nói xong, trong lòng Ca Lí Tư dâng lên một luồng khí ấm
không tên, nó thật sự quan tâm ta? Ca Lí Tư thầm nghĩ. Không biết đã bao
lâu không có cảm giác được quan tâm. Ca Lí Tư lắc lắc đầu có chút kích
động, nắm vai A Ngốc mang nó để trên giường, "Ngươi im lặng chút cho
ta."
A Ngốc không rõ vì sao sư phụ tức giận, ngồi yên lặng trên giường
không dám hàng thanh.
Đinh, đinh, đinh, đinh một loạt âm thanh truyền đến không ngừng,
khách thuyền bị chấn động mạnh, Ca Lí Tư đang đứng vội vã chống vào
vách tường bên cạnh mới giữ vững thân hình, lão biết hải tặc đang tới đánh
cướp, âm thanh vừa rồi là do cái neo móc vào thân thuyền phát ra. Âm
thanh hỗn loạn bên ngoài không ngừng truyền đến, Ca Lí Tư càng thêm
kích động, việc rung chuyển vừa rồi khiến cho ác tâm lão tăng lên không ít,
nước chua trong dạ dày không ngừng vọt lên, cảm giác say sóng thật là khó
chịu.
"Người trên thuyền nghe đây, chúng ta là hải tặc, các ngươi ngay lập tức
mang tiền bạc và đồ đạc giá trị giao ra đây, nếu không nghe, đừng trách vũ
khí trong tay chúng ta uống máu." Thanh âm kêu gọi hung ác từ bên ngoài
vọng vào cho thấy bọn hải tặc đã bắt đầu hành động. Ca Lí Tư biết hải tặc
không có tốt như lời nói, cho dù mang tiền giao ra, đối phương cũng vị tất
buông tha sanh mệnh trên thuyền. Dù sao, mỗi một hải tặc đều không hi
vọng mình bị thuyền đội Thiên Kim đế quốc vây tiêu diệt, mà biện pháp tốt
nhất để bảo thủ bí mật là đem người bọn chúng gặp biến thành xác chết.
Nhận đấm thuyền là cách bọn họ thường làm, vừa gọn ghẻ lại tốn ít thời
gian. Ca Lí Tư nghĩ thầm: Xem ra, mình không ra tay không được, bơi lội
thì mình không có khả năng.
Ca Lí Tư vừa đẩy cửa bước ra ngoài bị ánh sáng mặt trời phản xạ trên
mặt biển nhất thời làm cho chóng mặt. Lão nắm vội lan can, nôn mữa.
Một đôi tay nhỏ bé xuất hiện sau lưng Ca Lí Tư, vỗ nhẹ nhàng. mữa một
ngụm cuối cùng xuống sàn thuyền, Ca Lí Tư lập tức cảm thấy thoải mái
hơn, lão quay đầu nhìn lại chỉ thấy A Ngốc đang lo âu nhìn lão.
"Trở về phòng. Nhanh lên một chút." Ca Lí Tư lớn tiếng quát.