Diệt Phượng gắt gao nắm chặt tay, trong mắt toát ra hận ý điên cuồng,
nhẹ nhàng gật đầu nói:
- Đại thúc, ta hiểu được, nhưng là, cừu hận của tứ thúc ta nhất định phải
báo, nếu như ngay từ đầu ta toàn lực giết chết cái tên thiếu niên kia, sẽ
không cho hắn hữu cơ hội dụng Minh Vương kiếm, đều do ta, hết thảy đều
do ta!
Hai hàng nước mắt chảy xuống, đôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Hắc
y nhân vỗ vỗ bả vai Diệt Phượng, ôn nhu nói:
- Thất nha đầu, mọi người ai cũng nhận thấy được sự chăm chỉ của
ngươi. Đạo tặc công hội từ khi thành lập tới nay, ngươi là người duy nhất
trước hai mươi tuổi đạt tới thực lực cấp bậc Thu Hoạch giả. Ngươi còn có
tiền đồ sáng lạng phía trước, ngàn vạn lần không nên bị cừu hận che mắt,
Đạo Tặc công hội quy định cực kỳ nghiêm khắc ngươi hẳn đã biết, khi
hành động tuyệt đối không được đả thương tính mạng. Chẳng lẽ, ngươi
muốn trở thành sát thủ sao?
Diệt phượng cúi đầu, nhìn thây khô tứ thúc, người từ nhỏ nhìn chính
mình lớn lên, truyền thụ tuyệt kỹ cho nàng không hề giữ lại, lòng nàng
quặn đau. Cắn môi, nàng oán hận nói:
- Cho dù sau này khiến ta không thể quay lại làm đạo tặc, ta cũng nhất
định phải vì tứ thúc báo thù. Đại thúc, ngài đừng khuyên ta nữa.
Hắc y nhân thở dài, nói:
- Tốt lắm, dù sao nơi này cũng là lãnh địa Thiên Nguyên tộc, chúng ta
nên nhanh chóng rời đi, mọi chuyện nên để về công hội giải quyết. Ta tin
tưởng, hội trưởng nhất định hướng Sát Thủ công hội đòi công đạo, mấy
trăm năm nay, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, lần này bọn
chúng không những phá hỏng hành động chúng ta mà còn gây thiệt hại
nghiêm trọng, vô luận như thế nào cũng phải cấp cho chúng ta một cái công
đạo mới được.
Nói xong, hắn quan sát một chút chung quanh, kéo theo Diệt Phượng
vẫn đang không muốn rời triển khai thân pháp hướng Á Liễn tộc đi khuất.
Đoàn người Nham Thạch nhanh chóng tiến vào nơi sâu nhất Tinh Linh
sâm lâm, càng vào sâu, cây cối chung quanh càng cao lớn, trận trận nhẹ