THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 481

để chúng lộng hành thêm nữa, bọn chúng tưởng rằng có thể khi dễ Tinh
Linh tộc chúng ta sao!

Vừa nói, Thiên Anh trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nham Thạch

gật đầu thưa:

- Thiên Anh thúc thúc, chúng ta lên đường thôi, đợi đến Tinh Linh

thành, ta sẽ nói ngài nghe lý do bọn ta tới đây.

Thiên Anh gật đầu, đoàn tinh linh liền vây xung quanh mọi người hướng

nơi sâu nhất Tinh Linh sâm lâm bay tới.

...
Bên ngoài Tinh linh sâm lâm.
Sáu gã hắc y nhân dừng lại. Mặc dù dụng toàn lực trốn chạy thờ gian

không ngắn, nhưng bọn hắn không ai có chút thở dốc. Gã hắc y nhân cầm
đầu thở dài một hơi, nói:

- Hẳn là đã an toàn. Không nghĩ tới gặp đệ tử Minh Vương ở chỗ này.
Tên hắc y nhân nhỏ gầy lúc đầu so đấu với A Ngốc nhìn thay khô trong

tay gã hắc y nhân cầm đầu, oa một tiếng khóc rống lên.

- Tứ thúc, tứ thúc người chết thật là bi thảm a!
Thanh âm hắn từ khàn khàn trầm thấp biến thành trong trẻo thanh thúy,

theo tiêu chuẩn thần thánh giáo đình ngữ. Vài tên hắc y nhân trên mặt đều
toát ra thần sắc bi ai, gã cầm đầu thở dài, nói:

- Thất nha đầu, ngươi cũng đừng khóc, chỉ trách chúng ta xui xẻo, không

dưng lại đụng trúng đệ tử Minh Vương.

Tên hắc y nhân nhỏ gầy hạ khăn che mặt xuống, lộ ra dung mạo tinh sảo

động lòng người, dĩ nhiên là một nữ hài tử xinh đẹp, nhìn qua chừng mười
bảy, mười tám tuổi, nước mắt không ngừng chảy xuống.

- Tứ thúc, tứ thúc là thay ta mà chết, vốn chống lại Minh Vương kiếm

hẳn đã là ta a!

Gã hắc y nhân cầm đầu thở dài. nói:
- Hài tử, đừng khóc, bảo vệ ngươi là bổn phận của chúng ta. Lão tứ vì

ngươi trả giá tính mạng, cũng xem như chết có ý nghĩa.

Thất nha đầu mãnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lãnh mang chợt hiện,