Á Viên thâm liếc Mã Thì một cái nói:
- Các vị bằng hữu, cám ơn các ngươi đã cứu chúng ta, ta đại biểu, thay
mặt tất cả Tinh Linh ở đây hướng các ngươi xin lỗi chuyện lúc trước.
Chúng ta thật sự đã quá lỗ mãng.
Vừa nói, vừa hướng phía mọi người khom người thi lễ. Nguyệt Ngân đỡ
lấy hắn. nói:
- Quên đi, dù sao chúng ta cũng không tổn thất gì, bọn đạo tặc đó thật
đáng ghê tởm, trợ giúp các ngươi là việc chúng ta nên làm. Đám thi thể xử
lý như thế nào?
Á Viên đáp:
- Đám thi thể này, người của chúng ta sẽ xử lý. Chúng ta trước hết hãy
nhanh chóng quay trở lại Tinh Linh thành, ta muốn đem chuyện vừa rồi
phát sinh bẩm báo lên Nữ Vương bệ hạ.
Huyền Nguyệt nhìn nhìn bốn phía, nói:
- Dường như tử thi hơn nhiều, chắc không phải đều do A Ngốc hạ thủ
chứ?
Mã Thì gật đầu, nói:
- Ta cũng không biết bọn họ chết như thế nào, tên hắc y nhân cầm đầu
sau khi bỏ chạy, bọn họ liền đều ngã xuống.
Miêu Phi nghi hoặc nói:
- A Ngốc sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy, bằng vào lực lượng
bản thân đuổi đi đám bại hoại kia, chẳng lẽ hắn bình thường thâm tàng bất
lộ?
Nham Thạch có chút mất kiên nhẫn nói:
- Nói sau đi! Tinh linh huynh đệ, phiền các ngươi dẫn đường, A Ngốc
cần một nơi an tĩnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút.
Đúng lúc này, một đoàn tinh linh hướng bên này bay lại, đông đúc
chừng hơn trăm người, ba gã tinh linh cầm đầu trên người tản ra khí thế
mãnh liệt, Á Viên vui vẻ, nói:
- Là viện quân của chúng ta!
Hắn tung cánh tiến lên nghênh đón, không ngừng dùng Tinh Linh ngữ
cùng nhau trao đổi. Đoàn Tinh linh hạ xuống, ba gã tinh linh cầm đầu tiến