- Tinh linh... tỷ... tỷ, ta... hy vọng... ngươi không... đem... chuyện….. ta...
ta... vừa rồi……. giết….. người... nói cho... mọi người... biết... Đây là... bí
mật... của ta, ngươi... yên tâm..., ta... bất luận... đối với….. Tinh... Linh
tộc... các ngươi….. hay với... bất cứ……người tốt….. nào đều... không có...
một điểm…... ác ý..., ta.. ta... cũng không... muốn giết... người..., là...
tại…... bọn họ... đã…bức ta...
Nhìn A Ngốc khẩn cầu, Mã Thì trong lòng mềm nhũn, nàng biết, nếu
như không được ngoại nhân này cứu thoát, sợ rằng, vận mệnh mình cùng tỷ
muội giống nhau trở thành nô lệ nhân loại. Là tiểu tử khờ khạo trước mặt
cái này đã cứu thoát nàng, mặc dù một màn vừa rồi khiến nàng ấn tượng
khó phai, nhưng Mã Thì thiện lương vẫn quyết định giúp A Ngốc che giấu
bí mật. Nghĩ tới đây, Mã Thì khẽgật đầu. Nhận được câu trả lời khẳng định
của Mã Thì, A Ngốc trên mặt toát ra một tia vui mừng, thân thể ngã vào
trong lòng Mã Thì, ngất đi.
A Ngốc bất tỉnh liền lập tức ngủ say, quang chi thủ hộ cũng theo đó giải
trừ, mọi người lo lắng phát hiện quang mang trước mặt biến mất, nhất thời
vọt ra. Á Viên tung cánh bay đến cạnh Mã Thì, nhìn A Ngốc ngã trong
lòng, kinh ngạc hỏi:
- Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Mã Thì do dự một chút, nói:
- Là hắn, là nhân loại này đã đánh đuổi đám bại hoại kia.
Á Viên cả kinh, thực lực người này biểu hiện trước gã hắc y nhân nọ hắn
đều thấy được, A Ngốc công lực mặc dù không kém, nhưng cùng đám hắc
y nhân so sánh thì còn thua xa. Hắn chưa kịp hỏi lại, đám người Nham
Thạch đã chạy đến, Nham Thạch vội vã dùng đấu khí điều tra kinh mạch
hắn. Mọi người làm thành một vòng, ân cần cùng Nham Thạch phán đoán.
Huyền Nguyệt bởi không có vũ kĩ nên là người cuối cùng chạy đến, nàng
tranh đến trước, lo lắng hỏi:
- Nham Thạch đại ca, A Ngốc, A Ngốc hắn thế nào?
Nham Thạch thở dài một hơi, nói:
- Yên tâm đi, A Ngốc huynh đệ không có việc gì, hơi thoát lực mà thôi,
nghỉ ngơi một chút sẽ tốt.