THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 477

pháp sư, nhưng từ nhỏ sinh trưởng tại nơi có sinh cơ nồng đậm như Tinh
Linh sâm lâm, hơn nữa lại tu luyện tự nhiên ma pháp, thân mình đối với tà
lực có tác dụng kháng cự nhất định, cho nên cũng không đến mức bị tà lực
xâm chiếm như mấy tên hắc y nhân này. Nhưng một màn vừa rồi làm cho
thân thể nàng rất khó thừa nhận. Trong mắt Mã Thì, A Ngốc phảng phất
như sinh vật chí tà trong thiên địa, chỉ cần thân thể vừa động, đã cướp đi
tính mạng người khác, tựa hồ chỉ có vị thần chưởng quản sinh mạng mới có
thể làm được.

A Ngốc khi nãy thi triển Minh Vương, đã quên mất sự tồn tại của Mã

Thì, hiện tại chứng kiến bộ dạng nàng run rẩy, nhất thời lại càng hoảng sợ,
thúc dục sanh sanh chân khí còn sót lại trong cơ thể, miễn cưỡng đi tới
cạnh Mã Thì, Mã Thì có chút hoảng sợ nhìn hắn, run giọng nói:

- Ngươi, ngươi là tử thần sao? Ngươi muốn làm gì?
A Ngốc ho khan, phun ra một bụm máu tươi, cười khổ nói:
- Ta cái gì cũng không làm, địch nhân rốt cuộc đã rời đi, ngươi hiện tại

có phải trên người đang rất lạnh?

Mã Thì gật đầu, mới vừa rồi A Ngốc giết người ánh mắt lạnh như băng

giờ vẻ mặt lại như cũ rõ ràng ở trước mặt, nàng khó hiểu nghĩ đến, cứu bọn
họ khỏi địch nhân, rốt cuộc là tốt hay xấu đây chứ?

A Ngốc ngồi xổm xuống, dùng tay phải đặt tại đầu vai run rẩy của Mã

Thì, đemsanh sanh chân khí trong cơ thể rót sang, bạch sắc quang mang
mặc dù rất nhạt, nhưng vẫn lộ ra hơi thở thần thánh yếu ớt. Dưới tác dụng
của sanh sanh chân khí, Mã Thì cảm giác toàn thân một trận ấm áp, nhất
thời thoải mái hơn nhiều, tà khí xâm nhập trong cơ thể biến mất, nàng dần
khôi phục lại bình thường. A Ngốc thở hổn hển, thân thể gần đến cực hạn,
kéo tay Mã Thì, khẩn thiết nói:

- Tinh linh... Tỷ tỷ, ngươi, ngươi... Có thể đáp... ứng ta... một việc được

chứ?

Mã Thì ngẩn người, hỏi:
- Chuyện gì?
A Ngốc tha thiết nhìn Mã Thì, suy yếu nói: