Tinh Linh Nữ vương một tay tiếp nhận vòng ngọc, nhẹ nhàng cắn ngón
tay mình đem một giọt máu tươi nhỏ vào vòng ngọc, ngâm xướng:
- Lấy máu ta dẫn đường, tự nhiên linh khí hỗ trợ, ngưng kết đi, tham trắc
chi trạc.
Máu tươi trong nháy mắt dung nhập vào vòng tay màu lục bích, màu sắc
nhất thời đậm hơn, quang mang chợt lóe, tại trung tâm vòng ngọc có chút
màu đỏ của tơ máu, không ngừng lóe ra vầng sáng nhàn nhạt.
Tinh Linh Nữ vương nhét vòng ngọc vào tay Huyền Nguyệt, nói:
- Tham trắc chi trạc này có huyết mạch của ta dẫn đường, có tự nhiên
linh khí hỗ trợ. Ra khỏi Tinh Linh sâm lâm, nó sẽ trở nên ảm đạm, nhưng
chỉ cần có tinh linh xuất hiện trong vòng trăm dặm, nó sẽ tự động phát
sáng, khi đó tơ máu này sẽ dẫn các ngươi đến nơi có Tinh Linh. Còn như
nữ nhi ta xuất hiện trong phạm vi trăm dặm, tơ máu trong vòng tay này sẽ
ngưng kết thành cầu, có đồ vật này, các ngươi tìm kiếm tộc nhân ta sẽ thuận
lợi hơn nhiều.
Huyền Nguyệt yêu thích không buông tham trắc chi trạc, càng xem càng
thích.
- A di, cái này cho ta thật sao, vòng tay này thật đẹp!
Tinh Linh Nữ vương nghiêm nghị nói:
- Hài tử, cái vòng tay này ngươi nhất định phải hảo hảo giữ gìn, ngàn
vạn lần không được đánh mất. Nếu để bọn người xấu lấy được, bọn chúng
bắt tộc nhân ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngươi hiểu không?
Huyền Nguyệt gật đầu, đem tham trắc chi trạc trong suốt mang vào tay
trái mình, hì hì cười, nói:
- A di ngài yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.
Tinh Linh Nữ vương đi tới trước mặt A Ngốc và Huyền Nguyệt, chiều
cao nàng cùng Huyền Nguyệt không sai biệt lắm, tung cánh bay lên mới có
thể đối mặt cùng A, cũng giống như Hồng y tế tự, thanh âm Tinh Linh Nữ
vương vang bên tai A Ngốc:
- Hài tử, tâm địa ngươi thật tốt, thật sự rất thiện lương, nhân loại ta đã
chứng kiến qua không ít nhưng không một ai có thể so sánh với ngươi.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói: