THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 507

- A di, kỳ thật ta rất khờ khạo, học cái gì so với người khác cũng chậm

hơn nhiều.

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười, nói:
- Trí tuệ mặc dù trọng yếu, nhưng thiện lương lại đáng quý hơn, ta cũng

sẽ tặng ngươi một đồ vật, đồ vật này ta đã bảo tồn trăm năm nay, có lẽ, nó ở
trong tay ngươi sẽ hữu dụng hơn.

A Ngốc ngẩn người, nói:
- Là đồ vật gì vậy?
Tinh Linh Nữ vương thần bí cười nói:
- Chờ ngươi nhìn thấy tự sẽ hiểu được.
Nói xong, nàng dừng truyền âm, hướng mấy vị Đại tinh linh sử nói:
- Ân, chúng ta đã nói xong, các ngươi hẳn là phải biết làm như thế nào!
Đám người Áo Địch gật đầu, cung kính đáp ứng.
Tinh Linh Nữ vương nói:
- A Ngốc, ngươi đi theo ta.
Nói xong, hướng ngoài phòng bay đi. A Ngốc vội vã theo sau. Hắn rất

hiếu kì, Tinh Linh Nữ vương rốt cuộc muốn đưa cho mình vật gì? Nếu như
rất trân quý, mình nhất định không thể nhận được.

Nhìn A Ngốc theo Tinh Linh Nữ vương đi ra ngoài, Huyền Nguyệt vội

vã chạy theo, liền bị Áo Địch ngăn cản:

- Cô nương, ngươi không nên đi, để các ngươi càng thêm an toàn khi tìm

kiếm tộc nhân chúng ta, mấy người bọn ta nên vì các ngươi làm chút
chuyện.

Huyền Nguyệt ngẩn người, mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn ngừng

cước bộ. Thiên Anh lặng lẽ tiêu sái đi ra ngoài, bốn gã Đại tinh linh sử trao
đổi ánh mắt một chút, phân biệt bắt đầu ngâm xướng tinh linh chú ngữ.

A Ngốc cùng Tinh Linh Nữ vương ra khỏi thụ ốc, vừa lúc chứng kiến

đám người Nguyệt Ngân vẻ mặt cô đơn đang đứng ở ven Tinh Linh hồ.
Hắn còn chưa kịp tới chào hỏi, liền phát hiện thân thể mình bị một đoàn
quang mang xanh biếc vây quanh, chậm rãi nhẹ nhàng bay lên. Đám người
Nguyệt Ngân chứng kiến tình cảnh như thế đều không khỏi có ánh mắt
kinh ngạc. Tinh Linh Nữ vương chụp động cánh chim, mang theo A Ngốc