trở về cũng tốt hoàn thành nhiệm vụ kia.
Nguyệt Ngân khó hiểu nhìn A Ngốc, nói:
- Nhưng đây là thứ Tinh Linh đưa cho ngươi…!
A Ngốc ha hả cười, nói:
- Chúng ta là bạn đồng hành, được thứ gì đó hẳn là mọi người cùng phân
chia. Nguyệt Ngân đại ca, các ngươi hãy chọn đi. Đừng khách khí.
Lúc này ngay cả người ích kỷ như Miêu Phi cũng hổ thẹn, thì thào nói:
- Chúng ta cũng không giúp được gì, như thế nào có thể bắt ngươi chia
sẻ đồ vật quý giá đó chứ?
Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:
- Mau chọn đi, A Ngốc không phải đã nói sao, chúng ta là bạn đồng
hành, dù sắp chia tay cũng vĩnh viễn là bằng hữu, coi như là lưu lại kỉ niệm
đi.
Nguyệt Ngân thở dài một tiếng, nói:
- Như vậy đi, chúng ta cầm hai khối là được. Một khối giao cho Dong
Binh công hội, xem như hoàn thành nhiệm vụ, khối còn lại giữ làm kỉ
niệm. A Ngốc, Huyền Nguyệt tiểu thư, các ngươi đừng cố thuyết phục. Cho
dù là như thế này, chúng ta cũng đã không ý tứ rồi.
Nói xong, tiện tay cầm lấy hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh.
A Ngốc vội la lên:
- Nguyệt Ngân đại ca, cái này...
Nguyệt Ngân miễn cưỡng cười nói:
- Các ngươi trên đường đi cứu Tinh Linh công chúa nhất định gặp qua
không ít nguy hiểm. Lưu trữ ma pháp thủy tinh này, nói không chừng còn
có ích lợi. Cứ như vậy đi, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi trước. Các
ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi.
Nói xong, một mình cô đơn tiêu sái đến góc trong thụ ốc khoanh chân
ngồi xuống. Nguyệt Cơ ba người ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Ngân, đồng
dạng không hề cất tiếng nữa. A Ngốc đối mặt Huyền Nguyệt, nói:
- Chúng ta nên làm gì bây giờ?
Huyền Nguyệt bất đắc dĩ nói: