- Cám ơn ngươi, Nguyệt Nguyệt, hy vọng sư phụ thấy nó sẽ thật cao
hứng.
Huyền Nguyệt nói:
- Thu được lễ vật trân quý như vậy sao lại không cao hứng, nếu vậy hắn
hẳn là bất bình thường a.
A Ngốc cau mày nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi không nên nói sư phụ ta như vậy.
Huyền Nguyệt le lưỡi, hừ nói:
- Ta còn không biết sư phụ ngươi trọng yếu sao! Nếu có cơ hội ta nhất
định cùng ngươi gặp qua một chút, phải xem sư phụ ngươi có phải có ba
đầu sáu tay hay không, ai biểu ngươi cứ khăng khăng như vậy.
A Ngốc xấu hổ nói:
- Này, này không thể nói như vậy! Sư phụ là trưởng bối của ta, ta đương
nhiên phải tôn kính. Sư phụ đối với ta rất tốt.
Huyền Nguyệt chỉ vào chính mình hừ mũi, nói:
- Ta thì sao chứ? Ta đối với ngươi không tốt sao?
A Ngốc mặt đỏ lên, thì thào đáp:
- Hảo, ngươi đối với ta cũng tốt lắm! Nguyệt Nguyệt, ta, ta hơi mệt,
chúng ta nên nghỉ ngơi chút đi.
Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói:
- Ta đối với ngươi tốt, chính là đối với sư phụ ngươi tốt. Được rồi,
không bức ngươi, nói cho ta biết, vừa rồi Tinh Linh a di mang ngươi đi cho
ngươi cái gì?
A Ngốc thành thật thẳng thắn đáp:
- A di cho ta một quyển trục triệu hồi, chỉ có thể dùng một lần, duy trì
trong 2 canh giờ, khi nào tìm được tộc nhân bọn họ thì sử dụng. Ngoài ra,
nàng còn cho ta một quả trứng rồng, làm cho ta cùng nó ký kết bình đẳng
khế ước, nói là khi nào ấp nở, ta và nó sẽ trở thành bằng hữu.
Huyền Nguyệt chấn động, thất thanh nói:
- Cái gì? Long đản. Nàng cư nhiên đưa cho ngươi nhất hồng long đản?
Mặc dù thanh âm nàng rất lớn, nhưng tất cả mọi người đều đã nhập
định, cũng không có nghe được nàng la lên. A Ngốc che cái miệng nhỏ