nhắn của Huyền Nguyệt, nói:
- Ngươi nhỏ giọng một chút, không nên kinh động mọi người, nếu tẩu
hỏa nhập ma thì rất nguy hiểm. Long đản hiện đang bên trong Thần Long
Chi Huyết, không biết lúc nào có thể ấp nở.
Huyền Nguyệt đột nhiên cười lên ha hả, tiếng cười như chuông bạc dễ
nghe êm tai. A Ngốc bị nàng cười toàn thân mất tự nhiên hỏi:
- Ngươi cười cái gì?
Huyền Nguyệt miễn cưỡng ngưng cười, mặt hoa đỏ bừng nói:
- Ngươi thật là ngu ngơ. Tinh Linh a di cư nhiên cho ngươi ấp trứng, vậy
ngươi không phải thành mẫu long sao? Ngươi nói xem có buồn cười hay
không?
Nói xong, lại cất tiếng cười to.
A Ngốc gãi gãi đầu, thì thào nói:
- Buồn cười như vậy sao? Thật chẳng thể hiểu nổi.
Nói xong đi tới một bên thụ ốc, ngồi xuống.
Huyền Nguyệt tiến đến bên cạnh hắn, nói:
- A Ngốc, ngươi giận à? Ta không phải cố ý đâu, nhưng là, thật sự rất
buồn cười đó.
A Ngốc lắc đầu, nói:
- Ta không có nhỏ nhen như vậy. Chúng ta cũng tu luyện thôi, ta cảm
thấy rất mệt.
Huyền Nguyệt nhu thuận nói:
- Vậy ngươi nhanh ngồi xuống đi, ta cũng muốn tu luyện trong chốc lát.
Hai người dựa lưng mà ngồi, cơ hồ đồng thời tiến nhâp trạng thái tu
luyện
Sớm hôm sau, mọi người trước sau tỉnh dậy.
Nham Thạch, Nham Lực, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều có một loại
cảm giác đối mới hoàn toàn, tựa hồ chỉ qua một đêm mà công lực tiến bộ
không ít. Nhất là A Ngốc, bởi vì hôm qua đã tiêu hao năng lượng nhiều
nhất, đêm qua tu luyện, chẳng những sanh sanh chân khí khôi phục đến
trạng thái tốt nhất, mà ngay cả tinh thần lực cũng đạt tới trạng thái cuồng
phong.