THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 543

- Xem ra chúng ta còn phải đi bộ, nếu như có thể tìm được một tọa thành

thị, ta cùng Nguyệt Nguyệt lấy được trợ cấp từ Ma pháp sư công hội mới
mong có tiền xài.

Nói thật, hắn cũng không muốn mua kỵ mã, kinh nghiệm thống khổ lần

đầu cưỡi ngựa khiến hắn nhớ mãi. Nham Lực ha ha cười, nói:

- Sao lại không cần? Xe đến núi ắt có đường, chúng ta mặc dù không có

tiền, nhưng có khí lực, khi nào tới bộ lạc Á Liễn Tộc chúng ta tìm kiếm
một điểm mãi võ mới được, cũng có thể thêm chút tiền xài a! Nếu không có
ngựa muốn chậm chết mất!

Nham Thạch mỉm cười nói:
- Không nghĩ tới ta cũng có lúc khánh kiệt đến mức phải đi mãi võ!
Huyền Nguyệt hì hì cười nói:
- Các ngươi thật sự muốn đi mãi võ! Thật tốt, ta rất muốn biết bộ dáng

các ngươi khi mãi võ như thế nào a. Kỳ thật chúng ta tại Thiên Nguyên Tộc
du ngoạn không ít ngày nhưng cũng chưa có gặp qua các chủng tộc khác,
Nham Lực đại ca, ngươi nói Ải nhân sẽ sẽ có bộ dạng như thế nào? So với
ngươi có thấp hơn không?

Nham Lực xoay người ngồi dậy, hãnh diện nói:
- Đương nhiên so với ta lùn hơn, trong mắt Ải nhân ta chắc chắn là

người khổng lồ!

Lời của hắn nhất thời làm mọi người cười lên ha hả. Hoa quả mang theo

từ Tinh Linh Tộc đã sớm ăn hết, mọi người chỉ có thể ăn chút bánh bao
chứa trong Phượng Hoàng Chi Huyết chống đói. Phượng Hoàng Chi Huyết
bảo quản thật tốt, bánh bao một chút cũng không bị cứng hay biến chất.

Nham Lực có chút chán nản nói:
- Ăn mãi bánh bao thật là chán, phải chi có ít thịt a!
Hắn tại Phổ Nham Tộc ngày ngày đều ăn thịt. Nham Thạch trừng mắt

liếc hắn một cái, nói:

- Đừng nhiều lời như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi, tìm được một bộ lạc

Á Liễn Tộc chúng ta có thể nghỉ ngơi lâu một chút1

Mọi người đứng lên, Huyền Nguyệt từ Phượng Hoàng Chi Huyết xuất ra

một cái áo choàng, khoát lên đầu che đi cái nắng chói chang nóng rực,