"Đói, con đói quá! sư phụ, hôm nay chúng ta ăn cái gì?"
"Ăn cái gì? Để ta nghĩ coi ……" vài ngày trên thuyền khiến Ca Lí Tư ăn
không ngon ngũ cũng không yên giấc, quả thật cần phải bổ sung thể lực
một chút. Nhưng lão cũng không có phát giác, thái độ A Ngốc đối với lão
hình như phóng túng hơn nhiều.
Sau khi ăn xong, Ca Lí Tư cùng A Ngốc về lại phòng ngủ một giấc ngon
lành.
Sáng sớm ngày thứ hai, Ca Lí Tư cảm thấy khôi phục lại nhiều, mà tinh
thần A Ngốc cũng tốt hơn không ít, tựa như tinh thần bị thương ngày hôm
qua đã khang phục. Khả năng khôi phục sức lực của đứa bé đúng là mạnh!
Ca Lí Tư mở cửa phòng, gọi người hầu tới, ném cho hắn một đồng tiền
bạc, kêu hắn đi mướn một cổ xe ngựa.
"Sư phụ, chúng ta thật sự ngồi xe ngựa?"
Ca Lí Tư nhíu mày: "Ngươi sao hỏi nhiều chuyện, im lặng chút. Hãy
đọc thuộc chú ngữ."
"Vâng." A Ngốc đáp lời, ngồi xuống một bên cố nhớ lại hỏa diễm thuật
chú ngữ Ca Lí Tư vừa mới dạy cho nó, hỏa diễm thuật và hỏa cầu thuật có
chút khác biệt, lực công kích của hỏa cầu thuật mặc dù mạnh một chút,
nhưng chỉ công kích một diện tích rất nhỏ, lực công kích của hỏa diễm
thuật mặc dù hơi yếu hơn, chú ngữ ngâm xướng cũng tương đối dài hơn,
nhưng diện tích công kích lại lớn hơn rất nhiều.
"Hởi các phần tử lửa tràn ngập trong thiên địa! Hãy ban cho ta lực lượng
thiêu đốt của các ngươi, lấy tên ta, cho ta mượn sức mạnh của các ngươi,
xuất hiện, ngọn lửa nóng cháy." Theo chú ngữ ngâm xướng, trên tay A
Ngốc xuất hiện một mầm lửa nhỏ, mầm lửa đu đưa nhẹ nhàng, độ ấm
chung quanh nhất thời tăng lên không ít.
"Sư phụ, sư phụ, con thành công rồi." A Ngốc hưng phấn kêu lên.
Ca Lí Tư không có tức giận nói: "Có gì để hưng phấn, chỉ là một hỏa hệ
ma pháp thuộc loại thấp mà thôi. Không được quên chú ngữ. Hãy đọc thuộc
lòng vài lần nữa, trong khi đọc thuộc lòng, không được bỏ xót chữ nào, các
ma pháp cấp thấp này, chỉ cần chú ngữ không đúng, tùy lúc có thể gặp trở