ngại. Ngươi ma pháp lực còn yếu, nên tập dợt nhiều lần, nếu không lại
quên đi."
"Vâng, con biết." A Ngốc như trước siêng năng đọc thuộc lòng ma pháp
chú ngữ, một lúc sau, người hầu trở lại, nói cho bọn họ xe ngựa đã chuẩn bị
sẵn sàng.
Ngồi trên xe ngựa, A Ngốc còn không dám tin rằng mình cũng có thể
ngồi xe ngựa hưởng thụ như thế, cái ghế dày êm diu khiến nó toàn thân thư
thản, hưng phấn nhìn đông ngó tây. Ngồi trên xe ngựa, nó tự nhiên lại nhớ
tới nha đầu, không biết nha đầu bây giờ thế nào. Lão phụ đó nên đối xữ tốt
với nàng.
Trải qua ba ngày hành trình, Ca Lí Tư và A Ngốc rốt cục tiến vào tỉnh
Ngõa Lương Hành, dọc theo đường đi, A Ngốc kiến thức được rất nhiều
điều chưa thấy qua trước kia, mặc dù Ca Lí Tư không chịu được phần lớn
câu nó hỏi, nhưng cũng đều trả lời từng câu.