lại, cho nên tới tận giờ mới có thể vào đây. Đúng lúc gặp phải A Ngốc đang
nổi giận đùng đùng.
Nham Thạch quay đầu nhìn đám hắc y nhân, trầm giọng nói:
- Bọn người kia sớm đã có dự mưu, xem ra, không liều mạng không
được, vì tránh cho thương vong lớn hơn nữa, chúng ta phải tận lực nhanh
chóng ngăn chặn, nhờ ba vị tù trưởng Á Liễn Tộc ổn định mọi người, sẽ
không cần sợ đám hỗn đản này.
Nham Lực nóng nảy, quát:
- Hảo, tam huynh đệ chúng ta kết hợp cùng liều mạng với đám hỗn đản
này.
Nói xong liền huy động chiến phủ trong tay, làm ra một bộ mặt hung dữ.
A Ngốc thiện lương trong lòng sớm đã bị màn sát phạt khi nãy làm kích
động, trầm trọng gật đầu, nói:
- Hai vị đại ca, chúng ta mau xông lên, nếu không, sẽ ngày càng có
nhiều người chết a!
Nham Thạch ha ha cười, nói:
- Hảo, thật lâu không có thống khoái đánh một hồi, chúng ta đi
Nói xong, ba người như huyền tiễn liền xông ra ngoài, A Ngốc ở giữa,
Nham Thạch, Nham Lực phân biêt ở 2 bên, rất nhanh hướng tới mã đội.
Nham Thạch có thể nói là thanh tỉnh nhất trong ba người, hắn hét lớn một
tiếng, hô:
- Trảm chân ngựa!
Nói xong, giơ cao trường đao trong tay, hoàng quang đấu khí chợt bùnh
phát, một đạo bán nguyệt hoàng mang điện xạ ra, thẳng đến phía dưới gần
chục chiến mã chém tới.
Nham Lực cùng Nham Thạch ở chung thời gian khá dài, hai huynh đệ
có thể nói là tâm ý tương thông, hai thanh chiến phủ cơ hồ đồng thời bổ ra
lưỡng đạo hoàng quang màu vàng đấu khí, trước mặt nhất thời mười mấy
chiến mã rên rỉ ngã xuống, phía sau xông lên một mảnh kỵ sĩ bị ngáng ngã.
Nguyên bản đội hình nhưu thác lũ nhất thời có chút rối loạn.
A Ngốc đầu óc chậm chạp, khi Nham Thạch hô lớn cũng là lúc hắn nhảy
cao lên, cố gắng không trảm chân ngựa.