- Vậy hiện tại chúng ta phải làm sao đây?
Huyền Nguyệt nói:
- Giờ thông tri cho họ cũng đã muộn, khoảng cách đến lửa trại đã rất
gần, hiện tại sợ rằng bọn chúng đã sắp tiến vào. Như vậy đi, chúng ta trước
lén qua xem, nếu như những người đó quả thật tới đánh lén, trước hết sẽ
cứu Nham Thạch và Nham Lực. Về phần Á Liễn Tộc phải xem tình huống
thế nào hãy nói!
Nàng mới rồi tâm tình hỗn loạn, bất thình lình gặp khách không mời,
vốn thông minh mà giờ tự nhiên nghĩ không ra biện pháp. A Ngốc gật đầu,
nói:
- Tốt lắm, chúng ta đi nhanh đi.
Hai người từ trong bộ lạc Á Liễn Tộc đi ra xuyên qua đàn ngưu dương,
thuận lợi áp sát lửa trại. Khi bọn hắn tới gần, cả lửa trại đã đại loạn, Huyền
Nguyệt phán đoán phi thường chánh xác, đám kỵ sĩ toàn thân hắc y đúng là
đến đánh lén. Tinh quang mã đao lòe lòe không ngừng huy vũ hạ bổ về
phía Á Liễn Tộc lúc nãy vẫn còn đang cuồng hoan, như một dòng lũ huyền
thiết tràn vào Á Liễn Tộc, nơi đi qua đều tràn ngập máu tươi, ngay cả tiểu
hài nhi cùng lão nhân bọn họ cũng không buông tha. Tiếng la khóc tràn
ngập thiên địa.
- A! Thổ phỉ, là thổ phỉ! Mọi người mau chạy đi.
- Không được! Đừng giết con ta, a...
- Chân của ta, chân của ta, đau chết mất...
A Ngốc đứng xem toàn thân nhiệt huyết sôi trào, quay đầu đối mặt
Huyền Nguyệt nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tìm bọn Nham Thạch đại
ca.
Nói xong, rút nhanh Thiên Cương kiếm lao ra ngoài. Huyền Nguyệt vội
vã kéo vạt áo hắn, nàng biết hiện tại không cách nào ngăn cản A Ngốc,
đành dặn dò:
- Hết thảy cẩn thận, chú ý an toàn!
A Ngốc trong lòng nóng lên, trịnh trọng gật đầu, triển khai thân pháp,
phóng nhanh đến đám hắc y kỵ sĩ bên kia, Huyền Nguyệt thì thào nói: