THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 578

- Xế chiều không hiểu sao ngươi lại tức giận, ta gọi là ngươi bơ luôn à!

Hơn nữa ta rất khờ, Nham Thạch đại ca bắt ta đọc thuộc lòng mãi ta mới có
thể nhớ được

Huyền Nguyệt trong lòng chuyển thành vui vẻ, sẵng giọng:
- Ta mặc kệ, mặc kệ, dù sao cũng đều tại ngươi, ai cho ngươi không có

việc gì lại đi giương huyền thiết cung, mới xảy ra nhiều chuyện như vậy,
chính là trách ngươi, chính là tại ngươi a” < >

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng nàng đã không tự giác đem thân

thể mềm mại dựa vào lồng ngực A Ngốc. A Ngốc hít hà hương thơm trên
người Huyền Nguyệt, không biết làm sao, vẫn ngồi dưới đất, tùy ý để
Huyền Nguyệt dựa vào. Hắn rõ ràng cảm nhận được phẫn nộ trong lòng
Huyền Nguyệt đã biến mất.

Hôm nay khí trời rất tốt, bầu trời không mây, bán nguyệt cao cao treo tại

không trung, theo gió mát lay động, trong làn nước nguyệt quang nhè nhẹ
phiêu phù, sương mù vây quanh làm A Ngốc cùng Huyền Nguyệt có chút
ngây dại.

Không biết lúc nào, A Ngốc hai tay hoàn toàn đặt tại thắt lưng Huyền

Nguyệt, nhẹ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Huyền Nguyệt gối lên vai
A Ngốc, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương khi nãy, ánh mắt lưu ly nói:

- Còn đau không?
Thanh âm nàng ôn nhu lạ kỳ, nghe xong dị thường thoải mái. A Ngốc

trong lòng chấn động, lắc đầu, nói:

- Không đau!
Huyền Nguyệt ôn nhu nhất thời khiến hắn không cách nào thích ứng,

nhưng hắn lại vô cùng thích cảm giác này, lồng ngực phập phồng càng
thêm mãnh liệt. Huyền Nguyệt nắm bàn tay thô ráp của A Ngốc, thấp giọng
nói:

- Xin lỗi, ta vừa rồi đã quá xúc động. Chưa hỏi rõ đã đánh ngươi!
Huyền Nguyệt lời nói nhỏ nhẹ làm cho A Ngốc toàn thân đại chấn, bật

thốt lên:

- Nguyệt Nguyệt, ta, ta...
Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn A Ngốc, ngây dại nói: