Ngốc trong lòng đau nhói, lặng lẽ đến phía sau Huyền Nguyệt ngồi xuống,
hai tay nắm vai nàng, ôn nhu nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao vậy?
Tìm được Huyền Nguyệt rồi, tâm tính hắn cũng thả lỏng, thở phào nhẹ
nhõm.
Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi đổ bừng, nức nở nói:
- Ngươi đáng ghét, ngươi biến đi! Ngươi tới làm gì? Tìm được tân
nương rồi còn tìm ta làm gì chứ?.
- Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, đều tại ta không tốt, ngươi nghe ta giải
thích đã!
- Ta không nghe, ta không nghe, ta chán ghét ngươi, ngươi tránh ra,
ngươi đáng ghét!
Huyền Nguyệt vừa gào khóc, vừa không ngừng dùng tay nhỏ bé đấm
đánh ngực A Ngốc. Vừa nghĩ đến A Ngốc sẽ trở thành trượng phu của
người khác, lòng nàng vô cùng khổ sở.
A Ngốc bắt được hai tay Huyền Nguyệt, lăng nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Là ai đã chọc giận
ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi hả giận.
Huyền Nguyệt giãy dụa rút bàn tay nhỏ bé ra, lau nước mắt, cả giận nói:
- Ngươi còn hỏi, trừ ngươi ra thì còn ai có thể khiến ta nổi giận chứ!
Nói xong liền cầm thiên sứ chi trượng hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc
nâng tay lên chắn, thiên sứ chi trượng sắc bén nhất thời cắt qua y phục hắn,
cánh tay cũng lưu lại một vệt dài, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cả ống tay
áo.
Chứng kiến A Ngốc chảy máu, Huyền Nguyệt nhất thời ngừng lại, ngơ
ngác nhìn A Ngốc, đột nhiên đem thiên sứ chi trượng ném xuống đất, ghé
đầu lên gối khóc lớn.
A Ngốc phong bế huyết mạch cánh tay, nhịn đau nói:
- Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng khóc, nói cho ta biết có chuyện gì xảy ra
a? Sao ngươi một mình lại chạy đến đây, tại sao lại khóc như vậy?
Hắn như thế nào cũng không hiểu được chính mình đã làm sai điều gì
khiến Huyền Nguyệt tức giận như thế, chỉ có thể ăn nói khép nép dò hỏi.