THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 574

A Ngốc đáy mắt toát ra một tia vui mừng, vẫn như cũ hai tay chắp sau

lưng, nói:

- Hảo, Tới đây, chỉ cần có thể khiến ta ngã xuống, ngươi thắng.
A Cổ Đê thở sâu, hai chân vững vàng đứng lên, hai tay đồng thời chụp

vào đầu vai A Ngốc, chân phải hướng trái hư hoảng một chút, mạnh mẽ
ngáng chân phải A Ngốc, A Ngốc thần sắc bối rối, đùi phải có chút mềm
nhũn, thân thể lung lay một chút, A Cổ Đê trong lòng mừng rỡ, toàn lực
hướng đầu vai A Ngốc, đem hắn văng ra ngoài. A Ngốc lảo đảo một chút,
cũng không ngã như hắn mong muốn, nhưng ngay cả như vậy, cũng khiến
cho chung quanh hoan hô dậy sóng, đây là lần đầu tiên A Ngốc dịch
chuyển khỏi chỗ.

A Cổ Đê đắc thế không chịu buông tha, mạnh mẽ nhào tới, cùng A Ngốc

giằng co, hắn cước bộ linh hoạt, không ngừng tiến tới ngáng chân A Ngốc.
A Cổ Đê không ngừng cố gắng cuối cùng cũng tìm được cơ hội đem A
Ngốc quăng ngã ra ngoài, thời khắc lưng A Ngốc chạm đất, tất cả Á Liễn
Tộc nhân đều sôi trào, bọn họ đều hô vang tên A Cổ Đê, A Cổ Đê đã trở
thành anh hùng của cả Á Liễn Tộc.

A Ngốc đứng lên, thở dài nói:
- Ta thua, Lan Dĩnh là của ngươi, ta hướng ngươi xin lỗi, Á Liễn Tộc

quả thật là một chủng tộc cường đại. Ta lúc trước đã quá ngạo mạn, xin từ
bỏ cơ hội lựa chọn tân nương.

Nói xong, không đợi mọi người phản ứng lại, lập tức từ giữa sân lui ra

ngoài. Khi hắn ngang qua Lan Dĩnh, rõ ràng nghe được thanh âm trầm thấp
của nàng:

- Cám ơn ngươi thành toàn!
A Ngốc trở về bên Nham Thạch, ba người nhanh chóng lẻn ra ngoài,

hiện tại vẫn chưa có ai chú ý tới bọn họ, Á Liễn Tộc nhân đều đang hoan
hô anh hùng A Cổ Đê của mình.

Thoát khỏi đám người, A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Nham Thạch đại ca, mới vừa rồi ta nói không có sai chút nào chứ?
Nham Thạch bật cười:
- Tốt lắm, ngươi thật lợi hại a!