THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 573

A Ngốc hai chân vặn vẹo, hai tay chắp sau lưng, vững vàng đứng đó, tùy

ý để Côn Bằng dụng sức vẫn không thể rung chuyển thân thể hắn. Khi Côn
Bằng lần nữa dụng sức, đầu vai hắn bạch quang chợt lóe rồi vụt mất, Côn
Bằng liền bị quăng ngã ra xa, mạnh mẽ ngã xuống dừng ở ngoài ba thước.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, vô luận là ai cũng thật không ngờ, thiếu

niên ngoại nhân này không cần dụng tay mà có thể đem dũng sĩ Á Liễn Tộc
Côn Bằng ngã sấp xuống.

Côn Bằng miễn cưỡng gắng sức đứng lên, lần nữa vọt tới A Ngốc,

nhưng hai tay hắn mới chỉ chạm vào vạt áo đã bị A Ngốc chấn bay ra
ngoài. Nhiều lần liên tiếp như thế, Côn Bằng cũng không còn khí lực để
đứng lên. A Ngốc kiêu ngạo hô lớn:

- Á Liễn Tộc không có nổi một dũng sĩ có thể thắng ta sao? Đến đây đi,

chỉ cần các ngươi có thể khiến ta ngã sấp xuống, cô nương Lan Dĩnh này
chính là của các ngươi.

Lời hắn nói nhất thời khơi dậy lửa giận trong lòng mọi người, liền 7, 8

tên tiểu tử chạy ra hướng A Ngốc khiêu chiến, A Ngốc ai đến cũng không
cự tuyệt, vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng, một đám khiêu chiến giả tấn
công, cơ hồ không ai có thể nắm chặt y phục hắn liền đã bị quăng ngã 7 – 8
lần.

Khi mười chín người khiêu chiến lần lượt bị thua, thì không ai dám xông

lên nữa. A Ngốc đột nhiên vươn tay, chỉ vào A Cổ Đê đang ngồi một góc
nói:

- Ngươi không phải hôm nay đấu vật đạt giải á quân sao? Có gan đến

thử xem, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, Lan Dĩnh chính là của ngươi.

A Cổ Đê bị A Ngốc khiêu chiến vẻ mặt ngốc trệ từ từ biến mất, lửa giận

phừng phừng phấn chấn đứng lên, quát to:

- Ngoại tộc nhân, ngươi đừng tưởng Á Liễn Tộc là nơi không người,

không thể để ngươi xúc phạm tôn nghiêm tộc nhân chúng ta, hảo, ta A Cổ
Đê hướng ngươi khiêu chiến.

Dứt lời liền bước nhanh tới trước mặt A Ngốc. Hào khí xung quanh nhất

thời vì A Cổ Đê khiêu chiến mà kích thích nóng lên, tất cả mọi người đều
cổ vũ hắn, nhuệ khí lên đến đỉnh điểm.