tuyển tân nương như thế, nàng hiện tại trong lòng đã nói không nên lời, ưm
một tiếng, xoay người bỏ chạy.
Những giọt nước mắt trong suốt không ngừng lả tả trong không trung,
chúng nó đều mang theo bi thương trong lòng Huyền Nguyệt. Nham Lực
vừa định đuổi theo, lại bị Nham Thạch kéo lại, nói:
- Ngươi đuổi theo cũng vô dụng, chữa bệnh cần đúng thuốc, đợi A Ngốc
xử lý xong ở đây sẽ đuổi theo nàng.
A Ngốc cũng không có phát hiện Huyền Nguyệt đã biến mất, Lan Dĩnh
đến gần, hắn mới phát hiện hắc mỹ nhân trước mặt này phát ra một mị lực
kinh người. Thân thể mềm mại lả lướt, đôi mắt sáng ngời động lòng người,
khiến người khác không khỏi ngây dại.
Lúc này tù trưởng mới phát hiện cô nương được chọn trúng chính là nữ
nhi của mình, không khỏi nửa mừng nửa lo. Mừng vì dũng sĩ ngoại tộc này
cư nhiên coi trọng nữ nhi mình, mà lo chính là vì A Cổ Đê, hắn biết A Cổ
Đê thích Lan Dĩnh, hắn cũng rất thích tiểu tử này, nhưng thật sự thân phận
hắn không xứng với nữ nhi mình. Lễ hội lần này, là mình đã cấp cho hắn cơ
hội cuối cùng, tiểu tử kia không chịu thua kém, cuối cùng lại bại dưới tay
Côn Bằng.
Lan Dĩnh đi tới trước mặt A Ngốc, nhìn thiếu niên cao lớn khờ khạo
này, lạnh lùng đứng đó, một câu cũng không nói. Tù trưởng thầm than, cất
cao giọng nói:
- Hảo, nếu vị dũng sĩ ngoại tộc này đã lựa chọn trúng nữ nhi ta, ta cũng
không có ý kiến gì, ha ha, ta tuyên bố...
Mới nói được đến đó, một tiếng gào to chặn đứng lại:
- Khoan đã, tù trưởng đại nhân.
Nói chuyện đúng là Côn Bằng, khi hắn phát hiện A Ngốc chọn trúng
Lan Dĩnh, hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vã thừa dịp chuyện chưa tuyên bố liền
ngăn cản. Hắn ngẩng đầu đi tới bên cạnh tù trưởng, nói:
- Tù trưởng đại nhân, ta vốn lựa chọn cũng chính là nữ nhi ngài!
Tù trưởng đương nhiên sớm đã biết Côn Bằng hợp ý Lan Dĩnh, cười khổ
nói: