- A Ngốc tiểu tử này! Vẫn cố gắng chủ động, tin chắc sẽ chọn hắc mỹ
nhân làm vợ a, ha ha.
Nham Thạch trừng mắt nhìn Nham Lực, đỡ lấy Huyền Nguyệt sắc mặt
đang tái nhợt, nói:
- Ngươi đã không biết thì ít nói vài câu đi, im lặng mà xem!.
Nếu như bình thường, Huyền Nguyệt tự nhiên nghe sẽ hiểu được hàm ý
trong câu nói của Nham Thạch, nhưng giờ phút này nàng tâm hồn đã loạn,
không thể nghĩ nhiều, bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt vạt áo, môi run nhè
nhẹ, trong lòng bàn tay tràn ngập mồ hôi lạnh khẩn trương.
Tù trưởng bộ lạc phương Bắc ngẩn người hướng Côn Bằng hỏi:
- Ngươi có ý kiến gì không?
Côn Bằng liếc nhìn A Ngốc nghĩ thầm, tiểu tử ngốc này không biết chọn
ai, cho hắn chọn trước chắc không sao. Huống hồ, Lan Dĩnh hiện tại đang
khuất ở một góc, hắn không thể chọn đến đâu. Nghĩ tới đây, hắn cố tỏ ra
hào phóng gật đầu, nói:
- Vị huynh đệ này là khách quý ngoại tộc, mời ngươi chọn trước đi!
Tù trưởng khen:
- Hảo, quả nhiên có khí chất rộng lượng của Á Liễn Tộc nhân. Dũng sĩ
ngoại tộc, mời!
A Ngốc gật đầu, nói:
- Cám ơn!
Nói xong, một mình đi ra ngoài. Hắn đi tới cách đống lửa mười thước
thì dừng lại, cất cao giọng nói:
- Phi thường cảm tạ Á Liễn Tộc bằng hữu đã cho ta cơ hội này, ta vốn
tin tưởng vào duyên phận. Có thể nói cho mọi người hay, ta kỳ thật là một
gã ma pháp sư, ta có biết một ít ma pháp, muốn nhân cơ hội này biểu diễn
cho mọi người xem, cuối cùng ma pháp rơi trước mặt ai thì ta sẽ lựa chọn
người đó.
Nói xong, A Ngốc dưới con mắt kinh ngạc của Á Liễn Tộc nhân, thấp
giọng ngâm xướng:
- Hỡi hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa! Thỉnh ban cho ta lực
lượng ấm áp của ngươi, ngưng tụ thành cầu, hiện ở tay ta!