- Tốt lắm, lửa trại tối nay hiện tại bắt đầu, đầu tiên, xin mời hai vị dũng
sĩ lựa chọn tân nương bước ra.
A Ngốc cùng Côn Bằng sớm đã được Á Liễn Tộc nhân thay y phục
truyền thống, thoát khỏi vòng vây của đám thanh niên xuống tới xuất hiện
trước mặt tù trưởng bộ lac phương Bắc.
- Hảo, hai vị dũng sĩ, hôm nay có thể nói là một ngày đại hỷ của các
ngươi. Các cô nương Á Liễn Tộc, hễ vừa tròn 18 tuổi, còn chưa lập gia
đình đều đứng lên cho ta, xem các ngươi có may mắn được hai vị dũng sĩ
chọn trúng hay không.
Theo thanh âm của tù trưởng bộ lạc phương Bắc, mấy trăm cô gái từ tam
đại bộ lạc đứng dậy, tuyệt đại đa số đều toát ra thần sắc kỳ vọng, có thể gả
cho một vị dũng sĩ, đó là chuyện quang vinh cỡ nào a! Đương nhiên, không
bao gồm Lan Dĩnh trong đó, nàng từ từ đứng lên trong cái nhìn tuyệt vọng
của A Cổ Đê, mặc dù không muốn, nhưng đây là quy củ từ ngàn năm của Á
Liễn Tộc, nàng không thể bất tuân.
Huyền Nguyệt cùng Nham Thạch, Nham Lực đứng chung một chỗ, thân
thể nàng vì nội tâm khẩn trương mà có chút run nhè nhẹ, ánh mắt nàng lộ
rõ vẻ lo lắng, âm thầm nói:
- A Ngốc, ngươi nhất định không được chọn tân nương! Nhất định
không được a!
Nàng cũng không biết tại sao bản thân lại khẩn trương như vậy, chỉ là
cảm giác được nhất định không thể để A Ngốc bị kẻ nào cướp đi.
Côn Bằng nhìn Lan Dĩnh, trên mặt toát ra thần sắc hưng phấn, trong khi
đó A Ngốc lại cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tù trưởng phương
Bắc chứng kiến Côn Bằng đang chăm chú nữ nhi mình, mỉm cười hỏi:
- Hai vị dũng sĩ, các ngươi ai chọn trước?
A Ngốc đột nhiên ngẩng đầu, nói:
- Tù trưởng, ta là ngoại tộc nhân, có thể ưu tiên ta hay không?
Những lời này vừa nói ra, Huyền Nguyệt bên tai phảng phất như có cự
lôi giáng xuống, thân thể thoáng một cái, suýt nữa yếu đuối ngã xuống.
Một bên Nham Lực nói: