Theo chú ngữ ngâm xướng một hỏa cầu màu đỏ đường kính 5 li xuất
hiện trên tay A Ngốc, hắn cũng không dùng toàn lực, nhưng hỏa cầu đã làm
cho tất cả Á Liễn Tộc nhân kinh ngạc, tại bọn họ nơi này, đại đa số đều
không biết có ma pháp loại này tồn tại.
Hỏa cầu dưới sự khống chế của A Ngốc phiêu phù trong không trung,
vòng quanh đám lửa một vòng, sau đó rất nhanh hướng các thiếu nữ Á Liễn
Tộc bay đi. Một viên bạch sắc quang đạn không biết từ chỗ nào bay đến,
hướng hỏa cầu đánh tới. A Ngốc hoảng sợ, hắn rõ ràng biết được, ở chỗ
này ngoại trừ hắn, có thể sử dụng ma pháp cũng chỉ có Huyền Nguyệt,
trong lòng cả kinh, khống chế hỏa cầu né tránh quang đạn, hướng đám
người bay đến.
Nguyên lai, Huyền Nguyệt nghĩ A Ngốc thật sự muốn chọn tân nương,
tức giận, không kịp sử dụng đại ma pháp, đành phải phóng xuất một cái
quang đạn, cố gắng ngăn cản hắn. Huyền Nguyệt ma pháp lực được thiên
sứ chi trượng tăng phúc rõ ràng mạnh mẽ hơn A Ngốc nhiều, nhưng khả
năng khống chế của nàng lại cực kém. Lúc đầu còn đuổi theo hỏa cầu của
A Ngốc, nhưng sau đó lại quẩn quanh bị A Ngốc dẫn quang đạn đánh trúng
vào một thân cây.
Nàng còn đang muốn phóng xuất ra một khối quang đạn khác thì hỏa
cầu đã xông tới đám thiếu nữ, các nàng la hét chói tai, hỏa cầu chuẩn xác
rơi xuống trước người Lan Dĩnh, lóe sáng rồi vụt tắt. Lan Dĩnh lấy làm
kinh hãi, vốn nàng tưởng rằng sẽ bị Côn Bằng chọn trúng, tuyệt đối không
ngờ, lại bị thiếu niên ngoại tộc dùng phương pháp này điểm trúng, trong
lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia khác thường.
Bởi vì tầm mắt bị những người khác ngăn trở, tù trưởng cũng không
phát hiện ra chính nữ nhi mình bị chọn trúng, cao giọng hô:
- Cô nương được chọn xin mời bước ra.
Lan Dĩnh nhìn A Cổ Đê bên cạnh đang tuyệt vọng, cắn răng ra khỏi đội
ngũ. Trong tiếng kinh hô cuồng nhiệt của đông đảo Á Liễn Tộc nhân đi tới
trước mặt A Ngốc. Đồng dạng tuyệt vọng còn có Huyền Nguyệt, nàng cắn
môi, toàn thân run rẩy nhìn A Ngốc, nàng không nghĩ tới A Ngốc lại cố ý