Vừa nghe câu hỏi của Huyền Dạ, hắn nghĩ ngay đến đám người A Ngốc
là trọng phạm của Giáo định, vội vã đem mọi chuyện phát sinh hai hôm
trước chi tiết kể lại.
Nghe xong tự thuật của tù trưởng, Huyền Dạ trong lòng kinh hãi, mặc
dù hắn đã sớm nghe nói Minh Vương kiếm có uy lực cường đại, nhưng
cũng không nghĩ tới lại mạnh mẽ đến như thế.
- Nơi đám thổ phỉ đó đã chết ở chỗ nào, ngươi dẫn ta đi xem một chút.
- Hồng y giáo chủ đại nhân, đám thổ phỉ đó đều đã được chôn. Trờ nóng
như vậy nếu không nhanh chóng sợ rằng thi thể đều đã hư thối, ta xem...
Huyền Dạ nhíu nhíu mày:
- Vậy được rồi, ngươi đem tình trạng chết khi đó của đám thổ phỉ miêu
tả cẩn thận lại một lần cho ta.
Tù trưởng bộ lạc phương Bắc như nhận được đại xá, vội vã thêm mắm
muối miêu tả.
Huyền Dạ cảm xúc khó tả, nghe xong thở dài nói:
- Minh Vương kiếm không hổ là thiên hạ chí tà, chỉ dựa vào tà khí đã có
thể hấp thu linh hồn. Thật sự là đáng sợ!
Đúng lúc này, một gã Á Liễn Tộc nhân kích động chạy vào
- Tù trưởng, tù trưởng, không tốt!
Tù trưởng bộ lạc phương Bắc nổi giận nói:
- Cái gì? Không thấy Hồng y giáo chủ đại nhân đang ở đây sao? Đừng
tới quấy rầy đại nhân.
Tên Á Liễn Tộc nhân kia đầu tiên nhìn Huyền Dạ liếc mắt một cái, sau
đó quanh co nói:
- Nhưng là, nhưng là thổ phỉ tới.
Tù trưởng kinh hãi:
- Ngươi nói cái gì? Thổ phỉ tới?. Điều này sao có thể, bọn họ không phải
đã bỏ chạy rồi sao?
Tên Á Liễn Tộc nhân kia thầm nghĩ, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây?
- Bọn họ có khoảng hai ngàn người, đang hướng chúng ta tiến tới, tộc
nhân chúng ta đã đi ngăn cản, nhưng chúng ta nhân số không chiếm ưu thế,
sợ rằng, sợ rằng...