Nhưng đã qua hai ngày mà chưa có chút hiện tượng dị thưởng nào xuất
hiện. Ba vị tù trưởng đồng thời nhận định, đám thổ phỉ đó chắc hẳn đã rời
đi. Dù sao, bọn họ trước nay đều hành động một kích ký lui, lúc này hẳn
cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn họ đều đã quên một việc, đám thổ phỉ này
ở đây đã tổn thất một phần ba nhân thủ, một ngàn nhân đánh lén toàn quân
bị diệt, bọn họ sao có thể từ bỏ ý đồ chứ?
Đám người Huyền Dạ vừa tiến vào trong ốc đảo, bởi vì trang phục đặc
trưng rất nhanh bọn họ đã được phát hiện. Mặc dù Á Liễn Tộc nhân cũng
chưa từng thấy qua, nhưng trang phục của tế tự thì ai cũng có thể nhận biết,
dù sao bọn họ cũng đều là những tín đồ trung thành của Thần Thánh Giáo
đình.
Tù trưởng bộ lạc phương Bắc tự mình nghênh xuất, nghênh đón đám
người Huyền Dạ vào trong bộ lạc.
- Tôn kính Hồng y tế tự đại nhân, hoan nghênh ngài tới phương Bắc bộ
lạc Á Liễn Tộc, là tín đồ trung thành, chúng ta Á Liễn Tộc vẫn luôn khát
vọng được Giáo đình chỉ dẫn. Không biết chúng ta có thể vì ngài cống hiến
sức lực? Như vậy đại bộ lạc phương Bắc ta vô cùng vinh hạnh.
Tù trưởng bộ lạc phương Bắc vóc dáng tiều tụy nói.
Hồng y tế tự đi tới nơi này đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc! Có thể nhìn
thấy các đại nhân trong khoảng cách gần như vậy cũng khiến hắn tràn ngập
kinh hỉ.
Loại bộ dạng khúm núm này Huyền Dạ đã gặp qua khá nhiều, hơn nữa
cũng không có hảo cảm với đám người da đen này, hắn đi thẳng vào vấn đề
hỏi:
- Tù trưởng, hai ngày trước, ngài có trông thấy bốn người đi tới nơi này,
trong đó có một nữ hài tử, trông rất xinh đẹp?
Tù trưởng bộ lạc phương Bắc trong lòng cả kinh, biểu hiện kinh thế hãi
tục của A Ngốc khiến hắn đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi, mặc dù A Ngốc
tiêu diệt chính là địch nhân xâm chiếm nhưng tử trạng kinh khủng của đám
thổ phỉ đó khiến hắn in sâu nỗi sợ hãi, cho nên đám người A Ngốc sáng
sớm hôm sau đã rời đi hắn cũng không có giữ lại.