Huyền Nguyệt mỉm cười, nói:
- Ngươi thích là được, ta nhất định sẽ khiến ngươi càng ngày càng thích.
Nói xong những lời này, Huyền Nguyệt che mặt cười nóng ran, đem
thân thể hoàn toàn thu trong ma pháp bào, tâm hồn thiếu nữ kịch liệt run
rẩy.
Nham Thạch cùng Nham Lực một mực cưỡi ngựa đi phía trước, bọn họ
cũng đã sớm cảm giác được quan hệ giữa Huyền Nguyệt và A Ngốc có
chút biến hóa. Huynh đệ hai người rất ăn ý không đi quấy rầy bọn họ.
Một hồi lâu, Huyền Nguyệt đột nhiên nắm tay A Ngốc, thấp giọng nói:
- A Ngốc, tối qua cám ơn ngươi đã cứu ta.
A Ngốc ngẩn người, lắc đầu, nói:
- Là ngươi trước đã cứu chúng ta mới đúng, nếu như không có ngươi thi
triển Hỏa Phượng Hoàng, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội trợ giúp Nham
Thạch cùng Nham Lực đại ca lao ra. Hiện tại nghĩ lại mà sợ, nếu như chúng
ta hôm qua chết trong tay thổ phỉ, sợ rằng linh hồn ta cũng không được tha
thứ, bởi vì ta đã làm liên lụy đến ngươi! Nhưng mà đã giết nhiều người như
vậy, ta thật sự rất hối hận a.
Nói xong, hắn thống khổ cúi đầu. Huyền Nguyệt nắm chặt tay A Ngốc,
ôn nhu nói:
- Đừng khổ sở, bọn chúng đều là người xấu, cho dù ngươi không giết
bọn họ, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng, vì bọn chúng thương
cảm là không đáng. Bất quá, Minh Vương kiếm uy lực thật sự quá lớn, ta
nếu không có Phượng Hoàng Chi Huyết cũng sẽ không bảo vệ được chính
mình.
A Ngốc hiện tại nhớ lại trong lòng sợ hãi không thôi,
- Lúc ấy ta chỉ là muốn cùng bọn họ liều mạng, đầu óc nóng lên, xuất ra
Minh Vương kiếm. Nếu như ngươi cũng bị tà khí Minh Vương kiếm xâm
nhập, ta...
Huyền Nguyệt che miệng A Ngốc, mỉm cười:
- Đừng nói nữa, hiện tại ta không phải không có việc gì sao? Phượng
Hoàng Chi Huyết dù sao cũng là thần khí, chỉ cần ngươi không dùng Minh
Vương kiếm công kích ta, tà khí chắc chắn phá không được Phượng Hoàng