THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 599

thở không thông. Nhưng mà tính tình của ngươi lại cực kỳ trái ngược, vô
cùng điêu ngoa ngang ngược, quen được nuông chiều, luôn một bộ dạng
hơn người. Ngươi khi đó căn bản khinh thường chỉ xem ta như một tiểu tử.

Nghe A Ngốc nói câu đầu tiên, Huyền Nguyệt có chút đắc ý, nhưng

nghe đến câu sau, mặt không khỏi cúi thấp, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói:

- Ta có như vậy sao? Ai điêu ngoa ngang ngược, ngươi nói loạn.
Kỳ thật, nàng tâm lý cũng biết những lời A Ngốc nói đều là sự thật, chỉ

bất quá không muốn thừa nhận mà thôi. Khi A Ngốc nói đến lúc chính
mình xem thường hắn, đáy mắt rõ ràng toát ra một tia thương cảm. Huyền
Nguyệt trong tâm có chút đau đớn.

A Ngốc cười khổ nói:
- Ta không có nói bậy, cũng không có nói dối. Ta chỉ nói cảm thụ bản

thân mà thôi.

Huyền Nguyệt ngồi thẳng thân thể, nhìn A Ngốc hỏi:
- Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại so với lúc chúng ta mới gặp có gì khác

nhau?

A Ngốc trên mặt toát ra nét cười, nói:
- Ngươi trước ngồi xuống đã, ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi. Ta cưỡi ngựa

cũng không giỏi, cẩn thận té đó.

Nói xong, vươn tay phải, rất tự nhiên nắm thắt lưng mềm mại của

Huyền Nguyệt kéo vào trong lòng mình. Huyền Nguyệt mặc dù trên mặt
nóng ran, nhưng cũng không có phản kháng, trong lòng dâng lên một tia
ngọt ý.

A Ngốc nhớ tới tối qua Huyền Nguyệt thình lình trở nên ôn nhu, trong

lòng cảm giác khác thường hoàn toàn xua tan cảm giác đè nén ban đầu,
trong lòng ôm thân thể mềm mại của Huyền Nguyệt, ngửi hương thơm từ
người nàng, cảm giác động lòng người, hắn thấp giọng nói:

- Lúc khảo thí, không biết tại sao ma pháp của ngươi bị ta hấp thu. Sau

đó ngươi đã nói ta khi dễ ngươi, ép ta làm người hầu của ngươi. Kỳ thật ta
không muốn đi theo ngươi, ta chỉ nóng lòng muốn trở lại bên cạnh sư phụ
mà thôi, nhưng chứng kiến ngươi khóc than, không hiểu tại sao trái tim ta
lại mềm ra. Cho nên mới đáp ứng yêu cầu của ngươi. Sau đó tính tình của