- A Ngốc, cái này không thể trách ngươi! Cũng không phải ngươi sai,
đám hỗn đản đó đều đáng chết, ngươi giết bọn chúng cũng không có gì quá
đáng, đừng nghĩ nữa, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta mau rời khỏi đây có
được không!
Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt liếc Nham Lực một cái, ngâm
xướng chú ngữ Nguyên Khí khôi phục thuật.
Nham Thạch muốn ngăn cản Nham Lực liền nói:
- Sau này không nên nhắc lại chuyện phát sinh tối qua nữa.
Nham Lực gãi gãi đầu, thấp giọng hỏi:
- Đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy! Chẳng lẽ A Ngốc huynh đệ
đã chịu đả kích gì. Sao tự dưng lại đột nhiên hộc máu vậy chứ?
Nham Thạch tức giận nói:
- Ngươi cho rằng ai cũng hiếu chiến như ngươi ư! A Ngốc đột nhiên
phát hiện chính mình đã giết gần ngàn người, hắn vốn bản tính thiện lương,
như thế nào có thể tiếp nhận đây chứ, mặc dù ta không biết hắn đã làm như
thế nào nhưng sau này tốt nhất là đừng nên hỏi, hắn khi nào muốn nói sẽ tự
nhiên nói cho chúng ta. Ngươi đi ra ngoài mượn tù trưởng mấy thớt ngựa,
sau khi ăn xong, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây, nhanh chóng lên đường.
Ta sợ Á Liễn Tộc nhân sẽ đến hỏi A Ngốc. Bây giờ tốt nhất là không nên
đả kích hắn.
Nham Lực đáp ứng một tiếng, rời đi. Nham Thạch nhìn bạch quang
đang bao quanh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, có chút thở dài, hắn thật sự
cũng rất muốn biết A Ngốc đã dùng phương pháp gì mà có thể tiêu diệt
nhiều địch nhân cường đại như vậy. Nhưng nhìn bộ dạng hắn lúc này như
thế nào có thể hỏi đây chứ. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Dưới tác dụng của Nguyên khí khôi phục thuật từ Huyền Nguyệt,
thương thế của A Ngốc gần như đã khỏi hẳn, nhưng áp lực trong lòng lại
không hề thuyên giảm, cúi đầu không lên tiếng. Huyền Nguyệt mặc dù sốt
ruột, nhưng cũng biết hiện tại không thể kích động hắn, đành ngồi bên
cạnh, lẳng lặng đợi.
Trong chốc lát, Nham Lực đã trở về, hắn mang theo 3 con tuấn mã cùng
rất nhiều đặc sản Á Liễn Tộc. Nham Thạch cùng Nham Lực ăn rất nhiều,