- Ta, chúng ta không có gì bất bình thường cả! Nham Lực đại ca, hôm
qua là các ngươi trở về cứu chúng ta sao? Lúc ta té xỉu chung quanh vẫn
còn rất nhiều người a. Đám hắc y nhân đó thất đáng giận, sát hại nhiều Á
Liễn Tộc nhân như vậy.
Nham Lực không kịp nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Nham Thạch,
cười khổ nói:
- Chúng ta cứu các ngươi á? Hôm qua các ngươi thật khiến chúng ta quá
đỗi kinh ngạc, lúc chúng ta chạy tới, đám thổ phỉ đó đều không còn nhúc
nhích, dĩ nhiên là đã chết. A Ngốc, đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Nghe xong, A Ngốc toàn thân đại chấn, hắn rõ ràng biết được đó đều do
Minh Vương kiếm mà ra, đủ mọi tình cảnh khi đó không ngừng tại hiện
trước mắt, liền vội hỏi:
- Nham Lực đại ca, ngươi nói cái gì? Một ngàn người đã chết sao?
Nham Lực đáp:
- Không phải nhưng cũng kém không nhiều lắm. Có mấy người chạy
trốn nhưng đều đã bị chúng ta giết chết, đám hỗn đản đó đáng nhẽ nên sớm
bị trừ khử, nghe Tù trưởng bộ lạc phương Bắc nói, bọn họ trên tay đã
nhiễm không ít máu tươi a. Huynh đệ, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi đã
dùng biện pháp gì giết sạch đám hỗn đản đó vậy, cũng gần một ngàn người
đó! Chẳng lẽ là ma pháp sao? Nhưng như thế nào lại không có thương tổn
nhỉ?
A Ngốc sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt, hắn tuyệt đối không ngờ
trong giây lát phẫn nộ mà khiến hơn một ngàn người tử vong, áp lực đè
nặng trong lồng ngực khiến hắn toàn thân run nhè, oa một tiếng, phun ra
một bụm máu tươi, yếu đuối ngã xuống.
Huyền Nguyệt vô cùng hoảng sợ, vội vã ôm lấy A Ngốc, thương tâm:
- A Ngốc, A Ngốc, ngươi làm sao vậy?
A Ngốc ánh mắt trống rỗng, hai hàng nước mắt xuôi xuống, thì thào:
- Ta, ta đã giết hơn một ngàn người, ta là ác ma sao? Tại sao lại như
vậy? Tại sao?
Huyền Nguyệt ôm sát đầu A Ngốc, nước mắt chảy ra