- Dũng sĩ, ngươi yên tâm đi, nếu như không phải đánh lén đám hỗn đản
đó căn bản không dám tới làm phiền chúng ta, chúng ta ba bộ lạc cũng có
chừng ba, bốn chục chiến sĩ ấy chứ, tùy tiện người cái nào cũng có thể đàn
áp đám thổ phỉ, căn bản không phải đối thủ.
Nham Thạch nói:
- Vậy là tốt rồi, hết thảy phải cẩn thận, bảo trì cảnh giác.
Á Liễn Tộc nhân vây xung quanh, Nham Thạch và Nham Lực mang
theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thoát ra trở lại cạnh ốc đảo nơi Tù trưởng
bộ lạc phương Bắc đã an bài một cái lều vải thật lớn cho bọn họ nghỉ ngơi.
Huyền Nguyệt đơn thuần chỉ bị thoát lực, cũng không bị thương gì, nàng
chỉ cần nghỉ ngơi là ổn. Nhưng A Ngốc thì lại quá lao lực, thể lực tiêu hao
hầu như không còn, hơn nữa sau lưng lại bị thương nặng, tình trạng rất
không lạc quan.
Nham Thạch cùng Nham Lực vì bảo trụ A Ngốc chỉ có thể luân lưu nghỉ
ngơi, dùng đấu khí khơi thông kinh mạch A Ngốc, thúc giục sanh sanh
chân khí luân chuyển. Qua mấy canh giờ, tình trạng A Ngốc mới xem như
ổn định.
Á Liễn Tộc tam đại bộ lạc tại trải qua đánh lén, đều nhất loạt tập trung,
chỉnh tề đội ngũ, sắp xếp trận địa sẵn sàng đón địch. Có lẽ đám thổ phỉ đó
phát hiện sự đề phòng của Á Liễn Tộc nên không có tái xuất hiện, thời gian
một đêm rốt cục cũng trôi qua. Đối với Á Liễn Tộc mà nói, này vốn là một
đêm cuồng hoan! Hiện tại, tộc nhân tam đại bộ lạc lại tràn ngập bi thống, vì
tộc nhân chết đi mà ai điếu.
Sáng sớm hôm sau, Huyền Nguyệt tỉnh lại trước, một đêm nghỉ ngơi, đã
khiến nàng khôi phục được nửa thân ma pháp lực, nhẹ nhàng ngồi dậy,
nàng dần nhớ lại hết thảy mọi việc đã phát sinh tối qua, vô cùng lo lắng
nhưng nàng cũng đã phát hiện A Ngốc bên cạnh
A Ngốc bởi vì mất máu không ít, sắc mặt có chút tái nhợt, vẫn đang
nặng nề ngủ, hắn chau mày, tựa hồ như đang trải qua thống khổ. Huyền
Nguyệt trong lòng đau xót, tối qua, nếu như không phải vì cứu mình, A
Ngốc cũng sẽ không bị trúng một đao như thế, lúc này lần đầu tiên Huyền
Nguyệt cảm thấy hối hận khi xưa tại Giáo đình tại sao lại không chăm chỉ