THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 593

- Cái gì, đám thổ phỉ đó đều do một tay huynh đệ ngươi giết chết sao?

Hắn, hắn cũng quá lợi hại đi, một người mà lại có thể tiêu diệt nhiều thổ phỉ
đến vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ hắn đúng như những lời tên hắc y nhân kia nói,
chính là tử thần sao? Cũng chỉ có tử thần mới có thể trong thời gian ngắn
như vậy đem đám hỗn đản đó tất cả đều giết chết.

Nói tới đây, ba người trên mặt đều toát ra thần sắc hoảng sợ. Trước, bọn

họ đã chứng kiến 3 khối thây khô, trong lòng vốn không yên.

Nham Thạch tự nhiên nhìn ra bất an trong lòng ba vị tù trưởng, nhíu

nhíu mày, nói:

- Cái gì mà tử thần bất tử, các ngươi đừng nói lung tung. Chúng ta chỉ đi

ngang qua nơi này mà thôi, nếu đám thổ phỉ đã bị tiêu diệt tạm thời tộc
nhân các ngươi cũng được an toàn, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ
không làm tổn hại các ngươi, hiện tại cũng là lúc nên rời đi rồi.

Tù trưởng bộ lạc phương Bắc chặn lại nói:
- Dũng sĩ, chúng ta cũng không phải có ý gì khác, cho dù huynh đệ ngài

thật sự là tử thần cũng là một vị thiện lương Tử Thần! Hắn xuất hiện cứu
hàng ngàn tính mạng tộc nhân chúng ta, chúng ta sao phải sợ hãi chứ? Các
ngươi lưu lại đi, cho dù phải đi cũng nên đợi đến sáng mai hãy đi.

Mặc dù hắn nói có chút miễn cưỡng nhưng đáy mắt ánh lên vẻ chân

thành.

Nham Thạch mặc dù muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng tình

trạng Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đều không lạc quan, bản thân cùng
Nham Lực tham chiến cũng đã phi thường mệt mỏi, căn bản không nên lập
tức rời đi. Hắn gật đầu, nói:

- Được rồi, phiền toái ngài sắp xếp cho chúng ta một trướng bồng sạch

sẽ, huynh đệ ta cùng muội muội muốn hảo hảo nghỉ ngơi.

Tù trưởng bộ lạc phương Bắc mừng rỡ đáp ứng, vội vã sai người an bài.
- Các vị tù trưởng, các ngươi phải nhanh chóng tập hợp tráng niên lại,

đám thổ phỉ đó còn hai ngàn người, bọn chúng có khả năng sẽ quay lại
đánh lén, nhất định phải cẩn thận. Các ngươi nhân thủ đủ không?

Tù trưởng bộ lạc phương Nam vỗ vỗ ngực, nói: