tu luyện, nếu như cố gắng tu luyện thực lực nàng tuyệt không thế này, tối
thiểu cũng có thể giúp A Ngốc một ít.
Nham Thạch cùng Nham Lực đều ngồi ở một bên, Huyền Nguyệt lặng
lẽ đặt đầu A Ngốc lên đùi mình, làm cho hắn ngủ thoải mái một chút, nhẹ
nhàng vuốt ve trán A Ngốc, trong mắt tràn ngập nhu tình.
A Ngốc gối lên đùi Huyền Nguyệt, cảm giác mềm mại khiến chân mày
hắn dần dần giãn ra, thoải mái ngủ.
Huyền Nguyệt cũng không có nhàn rỗi, nhắm mắt suy nghĩ nên dùng
quang hệ ma pháp nào giúp A Ngốc khôi phục, đầu tiên nàng phải bảo trì
trạng thái tốt nhất mới được.
Giữa trưa, bao gồm cả A Ngốc mấy người đều lần lượt tỉnh lại. Nham
Thạch cùng Nham Lực ngồi xuống điều tức cơ thể cơ bản đã khôi phục
trạng thái. Huyền Nguyệt ma pháp lực cũng đã khôi phục, duy chỉ có A
Ngốc thân thể mất máu quá nhiều nên vẫn còn suy yếu, sau lưng vết thương
càng đau nhức.
Khi hắn tỉnh lại liền phát hiện chính mình đang gối lên đùi Huyền
Nguyệt, lập tức phát hoảng liền vội vã ngồi dậy, Huyền Nguyệt cũng bởi vì
hắn ngồi dậy mà thanh tỉnh.
- Nguyệt Nguyệt, ta, ta như thế nào lại...
Huyền Nguyệt mặt đỏ lên, vội lảng sang chuyện khác:
- Thân thể ngươi có chỗ nào không tốt, còn đau chỗ nào không?
A Ngốc khóe miệng giật giật:
- Không, không có, ta tốt hơn nhiều rồi, chỉ hơi suy yếu mà thôi, qua 1,
2 ngày là hồi phục ý mà. Hôm qua, sau khi ta hôn mê, ngươi không bị
thương chứ?
Huyền Nguyệt cúi thấp, lắc đầu, thấp giọng nói:
- Không có, ngươi liều mạng bảo vệ ta như vậy, ta như thế nào bị thương
chứ.
Nham Lực bu lại, cười hắc hắc:
- Các ngươi làm sao vậy, sao ta thấy có chút bất bình thường a!
A Ngốc hoạt động thân thể vẫn còn chút cứng ngắc, miễn cưỡng nói: