vốn lượng cơm ăn lớn nhất luôn là A Ngốc mà giờ đây Huyền Nguyệt an ủi
mãi hắn mới ăn một chút, vẻ mặt càng thêm ngốc trệ.
Sau khi ăn xong, Nham Thạch một mình đi về phía tam tù trưởng tam
đại bộ lạc cáo từ, sau đó bốn người cưỡi tuấn mã, rời khỏi ốc đảo. Trước
khi đi, Tù trưởng bộ lạc phương Bắc vì muốn cảm tạ sự tương trợ của bốn
người, cố ý đem bảo vật nặng hai trăm cân huyền thiết cung dâng tặng.
Huyền thiết cung này do cơ duyên xảo hợp mà bộ lạc phương Bắc mới có
được, bọn họ cũng không biết huyền thiết cung này chân chính giá trị
dường nào. Huyền thiết vật chất này, chỉ cần đao kiếm bình thường dung
nhập một chút, có thể từ sắt thường biến thành lợi khí, trên đại lục, huyền
thiết luôn luôn là khoáng thạch trân quý được trả giá rất cao, huyền thiết
nhiều như vậy, giá trị cũng phải tương đương với mấy khối Cực phẩm ma
pháp thủy tinh mà A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đang mang theo.
Nham Thạch đem huyền thiết cung đưa cho A Ngốc, A Ngốc cũng
không để ý, chỉ đơn giản đem huyền thiết cung thu vào trong Thần Long
Chi Huyết.
Trên đại thảo nguyên mênh mông rộng lớn, tâm tình u ám của A Ngốc
cũng dần dần sáng sủa hơn, mặc dù bóng ma vẫn còn nhưng hắn đã không
còn quá cố chấp, dù sao, đám thổ phí đó cũng đều đáng chết.
Bởi vì lo lắng đến thương thế mới lành của A Ngốc cho nên tốc độ đi tới
cũng không phải quá nhanh, mặc dù xế chiều mà khí trời vẫn còn nóng rực,
thế nhưng lần này Huyền Nguyệt lại không hề kêu khổ, chỉ đem thân thể
rúc vào trong lòng A Ngốc, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ ngực hắn.
- A Ngốc, tối qua ngươi muốn nói gì với ta? Hiện tại có thể nói đi!
A Ngốc ngẩn người, vừa điều khiển tuấn mã, vừa thì thào nói:
- Nguyệt Nguyệt, ta, ta sẽ không nói đâu, chỉ là, chỉ là ta cảm giác được
ngươi của hiện tại so với lúc mới gặp, thay đổi rất nhiều.
Huyền Nguyệt hì hì cười, nói:
- Vậy ngươi nói xem, ta thay đổi thế nào?
A Ngốc đáp:
- Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, lúc đó ta mới biết nguyên lai nữ hài tử
cũng có người xinh đẹp như vậy, lúc ấy vẻ đẹp của người khiến ta cơ hồ hít