người biến hóa rất lớn, trong chốc lát đột nhiên tốt lắm, nhưng chốc lát sau
lại hoàn toàn thay đổi. Ta căn bản không cách nào hiểu thấu, cho nên, ta chỉ
có thể tận lực cách xa ngươi một chút, đem bảo toàn chính mình, đỡ lại bị
ngươi đả thương cùng châm chọc.
Nghe xong, Huyền Nguyệt thân thể có chút chấn động, nắm bàn tay của
A Ngốc bên hông mình, cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Thực xin lỗi, ta không biết bởi vì ta mà ngươi phải chịu thương tổn lớn
như vậy.
A Ngốc nhìn bộ dạng Huyền Nguyệt khổ sở, trong lòng đau xót, nói
tiếp:
- Nhưng sau đó ngươi lại thay đổi. Từ khi tiến vào lãnh địa Phổ Nham
Tộc, ngươi đã bắt đầu từ từ chuyển biến. Ngươi làm cho ta phát hiện một
mặt tính cách thiện lương của ngươi. Ngươi dùng ma pháp cứu Nham
Thạch đại ca, khi đó, ta thật sự phi thường cảm kích. Nếu như không nhờ
Tĩnh Tâm Chú của ngươi, sợ rằng Nham Thạch đại ca sớm đã chết, hơn
nữa cũng sẽ tìm không ra hung thủ đã sát hại thê tử hắn. Từ đó về sau,
ngươi càng thay đổi, đã không còn các tật xấu trước kia nữa. Trong Tinh
Linh sâm lâm cũng tốt, tại Á Liễn Tộc cũng tốt, ngươi cùng trước kia khác
nhau rất nhiều. Ngươi cũng đã biết quan tâm người khác.
A Ngốc chân thành nói, thật sâu đánh động vào tâm hồn thiếu nữ của
Huyền Nguyệt, nàng gắt gao đem thân thể rúc vào lòng A Ngốc, thì thào:
- A Ngốc, ta không biết trước kia mình như thế nào, cũng không rõ hiện
tại mình ra sao. Nhưng ta lại biết, nguyên nhân làm ta thay đổi, chỉ có một.
A Ngốc ngẩn người, hỏi:
- Là gì?
Huyền Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thẳng A Ngốc, ôn nhu nói:
- Là bởi vì ngươi. Là ngươi làm cho ta thay đổi. Ngươi thích ta của hiện
tại chứ?
A Ngốc tránh né ánh mắt rực lửa của Huyền Nguyệt, có chút mờ mịt gật
đầu, hắn không ngừng tự hỏi, tại sao Nguyệt Nguyệt lại nói vì mình mà
thay đổi. Nhưng bất luận hắn có nghĩ thế nào cũng không ra, dù sao hắn
vẫn chỉ là một hài tử 18 tuổi mà thôi.