A Ngốc liên tục ăn hết tám trái mới ngừng lại, mặc dù ăn chưa no,
nhưng nó cũng cẩn thận đem số trái cây còn lại để lại chổ cũ. Mở chốt cửa,
A Ngốc đi ra bên ngoài, rơi vào tầm mắt là một khoảng mù sương, kể cả cái
nhà gỗ nó vừa đi ra, chổ này tổng cộng có ba gian nhà, nhà ở phía bắc là
lớn nhất, nhìn qua chừng năm, sáu mươi thước. Chung quanh nhà trong
vòng ba chục thước không có sương mù hay cây cối, ngoài ba mươi thước
hoàn toàn bị sương mù bao phủ, chỉ có thể mơ hồ thấy rất nhiều cây cao
lớn, ở trên cũng bị sương mù bao phủ, không thể thấy ánh mặt trời. Bây giờ
đã là ban đêm, sắc trời tối cộng với sương mù dày đặc tạo ra một cảm giác
quỷ dị chung quanh. Đây là nhà của sư phụ sao?
Khi A Ngốc đi ra ngoài Ca Lí Tư đã mở mắt, lão đã sớm tỉnh lại từ lúc
A Ngốc xuống giường, hết thảy việc A Ngốc làm lão đều biết rõ ràng, nhìn
chín trái cây còn lại trước mặt, nội tâm Ca Lí Tư không ngừng biến hóa.
Ca Lí Tư nhẹ nhàng đứng lên, thở dài, đi ra cửa nhà, lão nhìn thấy A
Ngốc đang đứng yên lặng ở đó.
"A Ngốc."
"A! Sư phụ, ông đã tỉnh. Con, con vừa ăn mấy trái cây của ông." A
Ngốc cúi đầu.
Ca Lí Tư ôn hòa nói: "Số trái cây nọ vốn là chuẩn bị cho ngươi. Chổ này
đúng là nhà sư phụ, sau này cũng là nhà ngươi."
A Ngốc đột nhiên bị sợ hãi vì sự ôn hòa của Ca Lí Tư, trong ấn tượng,
nó cho tới bây giờ chưa thấy qua vẻ mặt như thế của Ca Lí Tư. Chiếc áo
choàng vẫn che bên ngoài đã được lão lấy xuống, khuông mặt tràn đầy nếp
nhăn lộ một chút cười. "Lão, sư phụ, con phải giúp ông làm cái gì?"
Ca Lí Tư hạ thấp giọng, nói: "Hôm nay cái gì cũng không cần làm, bắt
đầu từ ngày mai, ngươi bắt đầu giúp ta. Sư phụ muốn tiến hành một ít thí
nghiệm."
"Vâng, được rồi."
Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn, A Ngốc đã bị Ca Lí Tư
kêu dậy. Mặc xong quần áo, Ca Lí Tư mang nó đi tới mé rừng chổ hái trái
cây ngày hôm qua, nói: "Chổ này trồng sinh trưởng cây trái chúng ta dùng