Ca Lí Tư đem nhãn hiệu của tất cả các ngăn kéo ở cái tủ bên trái này từ
trên xuống dưới nói qua một lần, A Ngốc theo sau đọc thuộc lòng, Ca Lí
Tư để nó ở lại chỗ này, tự mình qua một bên bắt đầu chuẩn bị công việc.
Khả năng ghi nhớ A Ngốc thật sự là kém, suốt ngày đó đã hỏi tới hỏi lui
Ca Lí Tư hơn ba mươi lần mới miễn cưỡng nhớ kỹ tên mười nhãn hiệu. Bắt
đầu từ hôm nay, A Ngốc cũng bắt đầu quá trình luyện trí nhớ. Khi vừa mới
bắt đầu, những cái nó ghi nhớ ngày hôm trước, ngày hôm sau đã quên hết,
Ca Lí Tư mặc dù ngoài miệng nói không để cho nó ăn cơm, nhưng vài giây
sau luôn cho nó một ít trái cây. A Ngốc cảm nhận được sự quan tâm Ca Lí
Tư, càng thêm siêng năng học nhớ những văn tự trước kia chưa từng có gặp
qua. Nhiệm vụ mỗi ngày của nó đúng là hái trái cây và ghi nhớ các nhãn
hiệu này. Ca Lí Tư hàng ngày đều thí nghiệm khí cụ, lợi dụng ma pháp
không ngừng sắp đặc cái gì đó. Buổi tối, Ca Lí Tư không cho A Ngốc đi
ngũ, mà bắt nó ngồi xuống ngẫm nghĩ. Lúc đầu A Ngốc hoàn toàn không
thích ứng được, thường thường ngũ gục trong khi ngẫm nhớ nhãn hiệu
trong ngày thứ hai, nhưng chỉ qua một thời gian ngắn sau đó, A Ngốc tinh
thần càng lúc càng tốt, ngẫm nghĩ cũng không làm nó buồn ngũ, ngồi một
buổi tối, có thể làm cho tinh thần nó tốt gấp trăm lần. A Ngốc duy nhất cảm
thấy tiếc nuối là đến chổ này cho tới bây giờ, Ca Lí Tư không có dạy nó ma
pháp chú ngữ. trong khi nhàn rỗi vô sự, nó chỉ có thể dùng hỏa cầu nhỏ và
hỏa diễm thuật để giải muộn, thỉnh thoảng Ca Lí Tư nổi hứng, cũng dạy nó
một ít văn tự đơn giản.