Cương Kiếm Phái, chẳng lẽ, chẳng lẽ Thiên Cương kiếm thánh lão nhân gia
người...
Người thanh niên mỉm cười nói:
- Ngài không cần đoán, Thái sư tổ người rất khỏe mạnh, chỉ là bởi vì
tuổi cao, một mực muốn tu dưỡng, cho nên mới đem vị trí chưởng môn
truyền cho sư tổ. Nếu các ngươi biết sư tổ, vậy theo ta đi. Ta gọi là Liêu
Nhất, là Tứ đại đệ tử <đệ tử đời thứ 4>, ta sẽ mang bọn ngươi đi gặp người.
Ở trong núi không thể nhóm lửa! Buổi tối gió núi có lúc rất lớn, một khi
mồi lửa bị thổi đến ngọn núi, khiến cho sơn hỏa, chuyện sẽ cực kỳ nghiêm
trọng.
Mấy người vội vã dập tắt đống lửa, A Ngốc nói:
- Thật sự xin lỗi, chỉ là trời khuya rất lạnh, chúng ta mới dụng hạ sách
này. Thiên Cương sơn cách nơi này xa không?
Liêu Nhất mỉm cười nói:
- Đã không xa, ta đang đi tuần sơn vì e có người như các ngươi vậy cả
gan đốt lửa trong núi. Từ nơi này xuyên qua hai tòa sơn nữa là tới ngay
Thiên Cương chủ phong, bất quá, chủ phong rất cao so với mực nước biển,
nếu muốn leo lên đến đỉnh, sợ rằng phải đến bình minh mới được.
A Ngốc chỉ sợ Huyền Nguyệt thân thể yếu nhược, mặc dù Huyền
Nguyệt không phải tự thân leo núi, nhưng ban đêm khí trời rét lạnh như thế,
hắn sao có thể yên tâm chứ! Nhanh chóng nói
- Vị đại ca này chúng ta đã chạy một ngày đường, đều rất mệt, hay là
nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi sớm có được không! Đêm lộ hàn trọng, ta
sợ thân thể không đảm bảo.
Liêu Nhất vừa nghe, không khỏi có chút xem thường A Ngốc, hãnh diện
nói:
- Chúng ta đều là người tập võ, một chút rét lạnh có tính là gì, nhanh
chóng một chút, có lẽ kịp lên đỉnh núi lúc bình minh, đến lúc đó nghỉ ngơi
cũng không muộn.
Huyền Nguyệt thông minh, tự nhiên nhìn ra thâm ý của Liêu Nhất, hừ
một tiếng, hướng A Ngốc nói:
- Đi liền thôi, nghỉ ngơi cái gì, chẳng lẽ chúng ta muốn bò lên núi sao?