cho mọi người, bốn người ngồi vây quanh đống lửa, ánh lửa chiếu rọi, toàn
bộ cơ thể và tinh thần đều là một mảnh ấm áp.
Huyền Nguyệt lấy ra bánh bao, hơ trên đống lửa cho nóng rùi cùng mọi
người ăn ngon lành.
- Người nào to gan như vậy, dám đốt lửa trên núi?
Một thanh âm đột nhiên từ trong rừng cây vang lên.
Bốn người cả kinh, phân biệt cầm lấy vũ khí, trải qua sự việc tại Tinh
Linh Tộc cùng Á Liễn Tộc, hiện tại bọn họ mọi thời khắc đều luôn duy trì
cảnh giác. Huyền Nguyệt trên tay cầm Thiên sứ chi trượng bạch quang lóe
ra, tùy thời chuẩn bị xuất ra quang hệ ma pháp phụ trợ A Ngốc ba người.
Một đạo bóng đen vù một tiếng nhẹ nhàng đi ra, xuất hiện cách bốn
người không xa. Người này tuổi chừng hai mươi, thân cao một thước tám,
mày rậm mắt hổ mũi thẳng khẩu phương, ánh mắt bừng bừng phấn chấn,
trên lưng đeo trường kiếm, căm tức nhìn bốn người.
- Các ngươi từ đâu đến, ở trong núi đốt lửa, không biết như thế rất nguy
hiểm sao?
Nham Thạch vừa nhìn trang phục liền nhận ra ngay đối phương là người
thuộc Thiên Cương Kiếm Phái, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nói:
- Vị huynh đệ chắc là người thuộc Thiên Cương Kiếm Phái. Chúng ta
chuẩn bị đến Thiên Cương sơn bái kiến Tịch Văn sư phụ, tiến vào ngọn núi
bị lạc đường, buổi tối hơi lạnh nên mới dụng hạ sách. Ngươi xem, chung
quanh thực vật đều bị chúng ta gạt sạch, sẽ không gây hỏa hoạn đâu.
Vừa nghe Nham Thạch xưng hô Tịch Văn là sư phụ, người thanh niên
trước mặt nhất thời biến đổi, tức giận khi trước biến mất không thấy, có
chút nghi hoặc hỏi:
- Các ngươi muốn gặp chưởng môn sư tổ, không biết có chuyện gì?
Thì ra người này đúng là đệ tử của Tịch Văn.
- Ta là Nham Thạch tộc nhân Phổ Nham Tộc, khi ta còn bé, từng được
Tịch Văn sư phụ chỉ điểm qua. Lần này chuẩn bị đi đến Lạc Nhật đế quốc,
đi qua Thiên Cương sơn mạch, thuận tiện muốn bái phỏng lão nhân gia
người, đã rất nhiều năm không gặp, không biết Tịch Văn sư phụ giờ ra sao?
Nghe ngươi mới nói, Tịch Văn sư phụ đã trở thành chưởng môn Thiên