Nham Thạch cũng đồng dạng, bỏ lại câu “ta đi xem địa hình”, liền chạy
theo sau Nham Lực. A Ngốc thì thào:
- Nguyệt Nguyệt, ta, ta còn cõng ngươi không?
Huyền Nguyệt tức giận nói:
- Đương nhiên, đường khó đi như vậy, chẳng lẻ ngươi muốn ném ta qua!
- A…
A Ngốc cẩn thận ngồi xổm bên cạnh Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt cắn
cắn môi, ôm lấy cổ A Ngốc, nằm trên lưng hắn. Lần nữa tiếp xúc, hai người
đều có một loại cảm giác như điện giật, thân thể đồng thời cứng đờ. Huyền
Nguyệt cảm giác được nhiệt độ thân thể cùng tiếng tim đập kịch liệt của A
Ngốc. Mà A Ngốc lại cảm thụ thân thể mềm mại lạnh lẽo cùng mái tóc
buông xõa của Huyền Nguyệt phát ra một mị lực hấp hẫn, hai người bảo trì
trạng thái giằng co chừng mười mấy giây, sau đó Huyền Nguyệt mở lời
trước:
- Đi thôi!
Thanh âm nàng rất thấp, nhu mì, lộ ra một tia ngượng ngùng.
A Ngốc lúc này mới phản ứng lại, vội vã bài trừ tạp niệm, nâng hai chân
Huyền Nguyệt, hướng Nham Thạch cùng Nham Lực đuổi theo.
Khi ánh trăng thay thế mặt trời, một sự yên lặng bào trùm, bốn người đã
tiến sâu vào trong Thiên Cương sơn mạch. Huyền Nguyệt có chút bất mãn\
nói:
- Thiên cương kiếm phái rốt cuộc ở nơi nào a? Đã đi hơn nửa ngày, vẫn
chưa thấy bóng dáng. Nham Thạch đại ca, ngươi nói Thiên Cương sơn là
đỉnh núi cao nhất trong Thiên Cương sơn mạch, ta thấy ngọn núi nào cũng
cao như nhau, căn bản không phân biệt nổi đâu mới là Thiên Cương sơn,
chúng ta tìm thế nào đây?
Nham Thạch cười khổ:
- Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sao biết được? Ta nói đều là những
lời nghe được từ Tịch Văn lão sư. Bất quá, núi non chiếm diện tích quá lớn,
chung quanh đều là đàn sơn, chúng ta tầm mắt có hạn, tìm không được chủ
phong Thiên Cương sơn cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta trước
tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục đi tìm.