- Huynh đệ, có chuyện gì vậy, sao lại biến thành thế này? Phát sinh
chuyện gì sao?
Nham Lực ân cần hỏi.
A Ngốc không ngừng thở hổn hển, tiếng tim đập rõ ràng chính mình
cũng có thể nghe thấy, toàn thân co rút, xúc cảm mềm mại nơi tay không
ngừng chấn nhiếp tâm linh hắn. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có bất cứ gì
chuyện gì giống như vậy làm cho hắn tâm thần không yên.
Nham Thạch hướng Nham Lực trao đổi ánh mắt, ý bảo hắn đừng hỏi
nữa. Lấy tay chỉ chỉ máu mũi A Ngốc, mỉm cười.
A Ngốc chạy, Huyền Nguyệt cảm giác toàn thân tê dại không thể động
đậy, hồi lâu mới khôi phục lại. A Ngốc mới vừa rồi đã nắm phải... Khi bàn
tay chạm phải lửa nóng truyền đến, khiến nàng toàn thân bủn rủn vô lực,
miễn cưỡng bò được lên bờ, không còn tâm tình gột rửa nữa, từ Phượng
Hoàng Chi Huyết lấy ra một bộ y phục sạch sẽ mặc vào.
Huyền Nguyệt mặc y phục, mờ mịt hướng A Ngốc cùng Nham Thạch
huynh đệ đi đến, ba người ánh mắt đồng thời rơi trên người nàng. Huyền
Nguyệt mái tóc màu lam rối tung xõa dài trên vai, bọt nước trong suốt ngẫu
nhiên lưu lại, khiến dung nhan nàng như xuất thủy phù dung động lòng
người, bạch sắc y phụ làm nàng càng thêm thánh khiết, khiến người ta có
một loại cảm giác không thể xâm phạm. Chỉ là đôi mắt to sáng ngời lại biểu
lộ đôi chút thần sắc mờ mịt.
Nhìn Huyền Nguyệt đi tới, A Ngốc mặt đỏ lên, cà lăm:
- Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ta, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy.
Bộ dạng hắn cà lăm khiến ai nhìn qua cũng biết hắn đang nói dối.
Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc, bộ ngực không ngừng phập phồng, đột
nhiên, nàng ngồi xổm xuống, lên tiếng khóc lớn lên.
A Ngốc lại càng hoảng sợ, chân tay luống cuống hướng Nham Thạch
cùng Nham Lực ánh mắt cầu cứu, nhưng hai huynh đệ mười phần ăn ý nhìn
về một phía, ai cũng không tiếp chiêu, ngầm ý chính mình gây họa thì tự xử
lý đi.
Nhìn Huyền Nguyệt thương tâm khóc rống, A Ngốc không đành lòng,
bất đắc dĩ tiến tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói: