THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 615

Nguyên lai, khi A Ngốc vừa đặt chân tới thủy đàm, hắn đã chứng kiến

được toàn thân xích lõa của Huyền Nguyệt. Bởi vì đã vài ngày không tắm
rửa, Huyền Nguyệt phi thường muốn gột rửa sạch dơ bẩn trên thân thể,
nàng cũng tin tưởng A Ngốc ba người sẽ tuyệt đối không nhìn lén, cho nên
mới lớn mật cởi hết y phục mà tắm. Mới vừa rồi kinh hô, là do trong thủy
đàm đột nhiên có một tiểu bạch ngư đụng phải chân nàng cho nên mới kêu
lên như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới tiếng kinh hô của mình lại đưa tới
A Ngốc. Nàng biết, chính mình đã bị thấy hết, nhất thời đại quẫn ngồi
nhanh xuống nước, bảo vệ những chỗ “yếu hại” trên thân.

A Ngốc từ dưới nước bò lên, nhắm hai mắt nói:
- Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nào?
Huyền Nguyệt cúi đầu, run rẩy nói:
- Ngươi, ngươi đi mau, ta không có việc gì. Ngươi...
Vừa nghe Huyền Nguyệt không có việc gì, A Ngốc liền xoay người

chạy trối chết. Nhưng là, hắn lại quên mất, khi hắn rơi xuống nước sớm đã
lẫn lộn phương hướng, đã thế hắn lại nhắm mắt, khi quay người chạy trốn
liến đúng ngay hướng Huyền Nguyệt.

Huyền Nguyệt vội vã kinh hô, vừa lúc A Ngốc va vào thân thể nàng, hai

người cùng nhau ngã xuống nước. A Ngốc kinh hoảng, chỉ cảm thấy tay
mình nắm phải thứ gì đó rất mềm mại, cực kỳ kinh hãi, hắn muốn há mồm
gọi, nhưng lại mãnh liệt uống phải một ngụm nước suối, khiến hắn ho khan
không thôi.

Huyền Nguyệt vô cùng xấu hổ, A Ngốc vừa rồi chạm phải chính là ……

của nàng, nàng dùng sức đẩy A Ngốc sang một bên, cả giận nói:

- Ngươi, ngươi làm gì vậy?
A Ngốc mở mắt, vùng vẫy đứng lên, vừa lúc nhìn thấy Huyền Nguyệt

gần trong gang tấc, quát to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Hắn lòng tràn
đầy kinh hoảng, gấp gáp vấp phải hòn đá cạnh thủy đàm, nhất thời té vào
bụi gai, trên người hình thành mấy đạo vết thương. Nhưng hiện tại hắn đã
bất chấp đau đớn, có chết cũng phải quay lại chỗ Nham Thạch và Nham
Lực. Bộ dạng chật vật dọa hai người họ nhảy dựng.