nhiều lắm, nữ nhi của Hồng y Giáo chủ cùng một người có xuất thân tiểu
thâu như hắn sao có thể xứng đôi đây chứ. Càng huống chi, còn có một tiểu
nha đầu khi xưa muốn làm vị hôn thê của hắn, do đó A Ngốc căn bản
không dám đem tình cảm của mình biểu lộ ra ngoài, hắn vẫn không ngừng
nói với chính mình, xuất thân của người cùng tiểu nha đầu mới xứng đôi,
cùng Nguyệt Nguyệt là không có khả năng.
Nham Lực cười nói:
- Còn không có cái gì? Nguyệt Nguyệt nha đầu mỗi ngày đều dính lấy
ngươi, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra quan hệ của các ngươi.
A Ngốc chấn động toàn thân, dùng sức lắc đầu, đem ý niệm Huyền
Nguyệt thích mình vứt đi, thấp giọng nói:
- Hai vị đại ca, các ngươi đừng giễu cợt ta nữa. Ta muốn nghỉ ngơi một
chút.
Nói xong, nằm trên cỏ nhắm hai mắt lại.
Nhìn A Ngốc tự dưng trầm xuống, Nham Thạch huynh đệ bốn mắt nhìn
nhau, không rõ hắn tại sao lại như vậy, cũng không có giễu cợt hắn nữa.
Không lâu sau, từ trên thủy đàm đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của
Huyền Nguyệt. Đang nằm nhưng theo phản xạ A Ngốc liền lập tức đứng
lên, vẻ mặt lo lắng hướng thủy đàm chạy tới.
Nham Lực vừa định theo sau xem đã xảy ra chuyện gì, liền bị Nham
Thạch kéo lại.
- Ngươi cũng muốn cái mũi chảy máu sao? Ở chỗ này sẽ không phát
sinh đại sự gì đâu, A Ngốc có thể xử lý được. Không nên xen vào mà cũng
không thể xen vào a!
Nham Lực ha ha cười, nói:
- Lão đại, cũng là ngươi nghĩ chu đáo.
A Ngốc lúc này đã phi thân đến chỗ thủy đàm, hắn nhảy lên cao, vừa lúc
đi tới phía trên thủy đàm. Nhưng khi hắn chứng kiến được “cảnh đẹp”
trước mắt, không thể khống chế được thân thể, “ùm” một tiếng rơi nhanh
xuống nước. Máu mũi đỏi tươi không ngừng chảy ra, loang đỏ cả một vùng
thủy đàm.