Bọn họ thấy được một dòng suối nhỏ trong suốt, khe suối nhỏ từ trên núi
cao chảy xuống, hội tụ thành một thủy đàm nho nhỏ, theo địa thế làm dịu đi
sinh linh chung quanh.
- Thật tốt quá, ta muốn tắm rửa một chút!
Huyền Nguyệt từ trên lưng A Ngốc nhảy vội xuống, chạy nhanh về phía
thủy đàm. Rầm một tiếng, đã nhảy vào trong thủy đàm, nước suối mát mẻ
làm dịu đi thân thể nàng, mệt mỏi vài ngày qua trong nháy mắt liền biến
mất. Nàng không ngừng nghịch ngợm nước suối, phát ra tiếng cười động
lòng người.
Nham Thạch ho khan một tiếng, kéo Nham Lực quay đầu, đưa lưng về
phía thủy đàm, nguyên lai, Huyền Nguyệt vận bạch y ma pháp bào bị nước
suối thẩm thấu hiện rõ đường cong lả lướt. Thiếu nữ mười sáu tuổi đã phát
dục đến một mức nhất định, hơn nữa Huyền Nguyệt dung nhan động lòng
người, cho dù là một gã ngu độn cũng sẽ bị cảnh sắc lúc này mê hoặc.
A Ngốc hơi giật mình nhìn Huyền Nguyệt vui sướng trong thủy đàm,
nhất thời ngây dại. Trong mắt hắn, Huyền Nguyệt tựa như một thiên sứ
khoái hoạt, xinh đẹp động lòng người.
Huyền Nguyệt cũng phát hiện sai lầm của mình, kinh hô một tiếng, vội
vã ngồi xổm xuống nước, mặt cười dâng lên hai đóa mây đỏ, hướng A
Ngốc sẵng giọng:
- Nhìn cái gì vậy? Đang ghét, mau quay qua chỗ khác.
A Ngốc từ trong ngây dại bừng tỉnh, đáp ứng một tiếng, vội vã chuyển
tới một bên. Nham Lực len lén cười trộm hai tiếng, nói:
- Để Nguyệt Nguyệt một mình đi, chúng ta qua bên kia uống nước tốt
hơn.
Nham Thạch cười khổ nói:
- Như vậy chẳng phải là muốn uống nước tắm của Nguyệt Nguyệt.
A Ngốc gãi gãi đầu, nói:
- Ta, ta đi xuống trước.
Hắn cảm giác từng đợt nhiệt huyết không ngừng xông lên đầu, mới vừa
rồi bộ dạng Huyền Nguyệt thật sự rất mê người, da thịt trắng nõn ẩn hiện,
thân thể mềm mại lả lướt, hắn không dám nhưng muốn…., trong lỗ mũi tựa