THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 613

hồ có dòng nhiệt lưu muốn tràn ra ngoài, thân thể bộ vị cũng không tự giác
đã xảy ra biến hóa, dọa hắn vội vã chạy đến địa thế thấp một chút ngồi
xuống, không ngừng dùng nước lạnh tạt vào mặt cho thanh tỉnh trở lại.

Từ thủy đàm không ngừng truyền đến tiếng động, hiển nhiên là do

Huyền Nguyệt đang thống khoái tẩy trừ thân thể mềm mại, đối với người
ưa sạch sẽ như nàng mà nói, vài ngày không tắm rửa tuyệt đối so với giết
nàng càng muốn khó chịu hơn, thật vất vả mới tìm được một cơ hội, tự
nhiên phải tẩy rửa thật kỹ.

Nham Thạch cùng Nham Lực phân biệt ngồi ở 2 bên A Ngốc, hai người

tùy tiện dùng nước suối gột rửa, thoải mái nghỉ ngơi.

- A Ngốc, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy cái gì a! Ta dường như thấy mũi

ngươi chảy máu, có phải hay không rất kích thích? Hoàn hảo ta không thấy,
nếu không, lỗ mũi ăn trầu a!

Nham Lực một bên cười xấu xa, một bên chọc chọc thân thể A Ngốc.
- A! Ta, ta cái gì cũng không thấy.
A Ngốc vụng về giải thích. Nước suối lạnh như băng không hề làm

nguội đi nhiệt ý trong lồng ngực A Ngốc, cho tới bây giờ hắn vẫn không
cách nào bình tĩnh lại được

Nham Thạch mỉm cười nói:
- A lực, ngươi cũng đừng đùa A Ngốc nữa. A Ngốc, kỳ thật không sao

cả, dù sao ngươi cùng Nguyệt Nguyệt quan hệ thân cận, sớm muộn gì cũng
có thể danh chánh ngôn thuận xem a. Di, sao mặt ngươi đỏ như vậy, có chỗ
nào không thoải mái sao. Ngươi nhỏ nhỏ nói cho chúng ta biết, tình cảnh
vừa rồi có phải hay không rất động lòng người a!

A Ngốc hận không có cái lỗ nào cho hắn chui xuống, hắn không nghĩ tới

ngay cả Nham Thạch cũng giễu cợt mình, quanh co nói:

- Ta, ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Các ngươi không nên nói lung

tung, ta cùng Nguyệt Nguyệt không có gì mà.

Kỳ thật, bóng dáng Huyền Nguyệt sớm đã in sâu trong lòng hắn. Huyền

Nguyệt xinh đẹp, hoạt bát và thiện lương sớm đã lay động tâm hồn hắn.
Nhưng hắn tuyệt không biểu lộ ra tình cảm của mình mặc dù vốn chất phác,
bởi vì quan trọng chính là, thân phận của hắn cùng Huyền Nguyệt kém xa