THIỆN LƯƠNG TỬ THẦN - Trang 611

ngươi có ý kiến gì sao?

Nham Lực cười hắc hắc, nói:
- Chúng ta ba người đều có công việc, vậy Huyền Nguyệt tiểu muội

muội, ngươi làm gì thế?

Huyền Nguyệt đúng ý hợp tình nói:
- Ta? Công việc của ta là nặng nề nhất a, ta phải mang theo đồ ăn đó,

hơn nữa, ta còn phải phân biệt phương hướng nữa chẳng lẽ ngươi muốn bị
lạc sao. Mau đi nhanh, còn không ta gọi Nham Thạch đại ca a.

Nham Lực bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, đành phải rút ra

hai lưỡi búa buồn bực đi về phía trước mở đường, Nham Thạch đi theo phía
sau hắn, không ngừng phân biệt địa hình, A Ngốc cõng Huyền Nguyệt đi
sau cùng, trọng lượng Huyền Nguyệt đối với hắn mà nói không tính là gì,
hắn hiện tại chỉ cần đi theo Nham Thạch là được, thẳng thắn mà nói đến là
dễ dàng.

A Ngốc ba người đều là cao thủ vũ kĩ, mặc dù đường rất khó đi, nhưng

đối bọn họ ảnh hưởng cũng không quá lớn, trải qua nửa ngày, bọn họ đã
men theo sườn núi vượt qua 3 ngọn núi cao, tiến vào phạm vi Thiên Cương
sơn mạch.

Bên trong Thiên Cương sơn mạch khí hậu hợp lòng người, mặc dù hiện

tại thời tiết khốc nhiệt, nhưng bên trong sơn mạch, không khí lại vô cùng
tươi mát, được một ít thực vật cao lớn che mát, việc đi lại so với trên thảo
nguyên còn muốn thoải mái hơn nhiều. Thỉnh thoảng có một hai tiểu thú
chạy ngang qua làm cho bốn người có chút lạc thú. Nham Lực mấy lần
muốn bắt tiểu thú thay đổi khẩu vị, nhưng đều bị Huyền Nguyệt ngăn cản.
Lý do của nàng là, bọn chúng giờ đang sống rất tốt, tại sao muốn giết
chúng ăn thịt chứ. Nàng nhỏ nhẹ thuyết phục khiến hắn đành phải buông
tha.

Tiếng nước chảy róc rách truyền đến, thanh âm như chuông bạc ngân

vang, giống như tiên nhạc đang gội rửa tâm linh bốn người. Mặc dù còn
chưa có chứng kiến, nhưng bọn hắn cũng đã thật sâu say mê. Cơ hồ không
hẹn mà cùng hướng tiếng nước chảy chạy đi.